"Phim trường chiến tranh" của ông y sĩ già!
- Người ta gọi "làng" của tôi là "làng chiến tranh", là chiến khu xưa, hay khu du lịch sinh thái... đều được cả. Nhưng ước mơ nguyên sơ nhất của tôi, hồi dựng làng, nay mới thành hiện thực: "Làng" của tôi đã thành phim trường chiến tranh!
Đó là tâm sự của ông Nguyễn Xuân Liên, người đã bỏ ra 4 tỉ đồng, "từ giã" Hà Nội trở lại Vực Quành thuộc xã Nghĩa Ninh, TP. Đồng Hới, Quảng Bình đào hố bom, xây địa đạo... tái tạo lại khung cảnh của một làng quê khu V thời chiến tranh - mảnh đất mà ông đã gắn bó suốt 12 năm máu lửa với tư cách đào tạo y sĩ cho tỉnh.
 |
| 1 góc khu nhà trẻ của phim trường. (Ảnh: Chí Hiếu) |
Dựng làng bằng hồi ức...
Đại hội Đảng toàn quốc lần III (9/1960) đề ra chủ trương xây dựng trạm y tế xã phải có y sĩ. Đầu năm 1961, chàng y sĩ trẻ Nguyễn Xuân Liên theo đoàn cán bộ y tế của Hà Nội vào khu V công tác, với nhiệm vụ đào tạo y sĩ cho các địa phương, phục vụ nhu cầu chữa trị thương binh tại chỗ cho chiến trường Quảng Bình - Vĩnh Linh.
 |
| Ông Nguyễn Xuân Liên (Ảnh:C.Hiếu) | Ông Liên kể, hồi đó, Quảng Bình khó khăn bội phần nên thực hiện chủ trương này chậm mất 1 năm, đến tháng 10/1961 mới mở được trường đạo tạo y sĩ. Nói là mở trường, nhưng là trường di động: Lúc đầu ở xã Lộc Ninh, rồi dời vào Lý Ninh, ra lại Lộc Đại (ngoại vi Đồng Hới). Có thời gian lên tận các xã Phúc - Lâm - Xuân, miền tây huyện Bố Trạch. Có điều, đi đâu thì cũng là trường ở trong dân cả. Dân giúp đào hầm, dựng lớp học dưới hầm, xây nhà trẻ trong hầm...
Sau 5 năm làm bộ khung cho trường, những cán bộ y sĩ rút dần, trường đạo tạo y sĩ đã thành chính quy và giao lại cho tỉnh quản lý nhưng ông Liên thì vẫn ở lại với Quảng Bình 6 năm nữa, đến tháng 10/1972, đó là những năm tháng chiến trường Quảng Bình, Vĩnh Linh vô cùng ác liệt. Và điều đó đã làm cho những hình ảnh về cuộc chiến tranh, về tình người Quảng Bình với ông trong máu lửa không thể phai nhạt...
Để rồi phải hơn 30 năm sau, khi đã vào tuổi lục tuần, những ký ức ấy cứ ám ảnh ông, thôi thúc ông bán đi cả gia sản giữa Hà thành ôm tiền tỉ trở lại miền tây Quảng Bình mua đất dựng làng.
Có điều, đó không là một làng "kinh tế mới" với ao hồ, chuồng trại, vườn cây gì cho cam, mà lạ thay, chỉ toàn những hầm hào, địa đạo, nhà tranh. Những ụ pháo, vỏ bom, súng đạn.
Ông Liên cho biết, "làng" của ông có hơn một chục hạng mục được phục hiện như những gì còn sót lại trong ký ức của ông về chính mảnh đất này những năm chiến tranh.
 |
 |
 |
 |
| Lớp học, hầm chứ A, địa đạo của "làng"! (Ảnh: C.Hiếu) |
Nơi này là khu nhà trẻ dưới hầm với những chiếc nôi lắc lư, có chiếc chẳng nguyên vẹn do cháy sém vì lửa bom đạn; trạm xá, trạm cứu thương dưới hầm với những bàn mổ đơn sơ, đèn măng-sông tạm bợ; lớp học dã chiến cũng trong hầm có bàn ghế chỉ là những thân cây gác lên, rồi 1 góc riêng đặt những chiếc mũ rơm chống đạn...
Chỗ kia là một khúc sông có chiếc cầu tạm được làm bằng những thùng phuy chứa xăng trong thời chiến. Cả những hố bom còn nham nhở mảnh đạn pháo của giặc Mỹ...
Tất thảy đều được ông bỏ tiền mua về, hoặc đi xin, hoặc nhặt nhạnh trong những nhà dân. Dần dần, có nhiều chứng tích, kỷ vật được chính người dân nơi đây gom góp, đem tặng... thành một khu bảo tàng di tích chiến tranh - Như chính những gì mà họ đã trải qua, họ còn nhớ.
 |
 |
| Cầu phao, những vỏ đạn bom được phục hiện. (Ảnh:C.Hiếu) |
"Tôi muốn nó là một phim trường về chiến tranh"!
|
Bộ phim "Bến đò xưa lặng lẽ" dựa theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Xuân Đức, do Hãng Phim truyện VN chi nhánh tại TP.HCM thực hiện. Phim dài 20 tập, mỗi tập 45 phút.
Bộ phim phản ánh cuộc chiến đấu của quân dân tuyến lửa Quảng Bình, Trị Thiên những năm chống Mỹ. Theo đạo diễn Trần Vịnh, để có được bến đò lặng lẽ ấy, bao nhiêu con người đã phải đỗ máu trong cuộc chiến; bao nhiêu số phận đã phải vật lộn trong cuộc sống. Ở đó có cả những bản hùng ca, những con người cao thượng, nhưng cũng có cả những bi kịch, những người hèn mọn. | Như ông nói, người ta gọi làng của ông bằng nhiều cái tên: "làng chiến tranh", "bảo tàng chiến tranh", "khu du lịch sinh thái, lịch sử"... đều được cả. Vì dẫu sao, nó có hình hài, dáng vóc của một làng khu V thời kháng chiến. Vì nó lưu giữ những kỷ vật của chiến tranh...
"Ngày đầu quyết định dựng làng, trước tiên tôi cũng mong nó như nén hương thắp lên vong linh những đồng nghiệp của tôi - cán bộ y bác sĩ ngành y tế đã công tác, chiến đấu và ngã xuống đây những năm chống Mỹ.
Nhưng khát khao của tôi lớn hơn thế nữa kia", ông Liên hồ hởi: "Tôi muốn nó phải là một phim trường về chiến tranh. Qua điện ảnh, để nhắc lại quá khứ của con đường Hồ Chí Minh, của vùng đất đau thương, anh dũng này với nhiều người, nhiều thế hệ sau nữa. Giờ, mong ước ấy đang đến, đầu tiên, với việc bộ phim truyền hình 20 tập "Bến đò xưa lặng lẽ" đã chính thức bấm máy ngày 16/2/2008 vừa qua.
Đạo diễn Trần Vịnh nói rằng, đã khảo sát nhiều làng quê ở Thừa Thiên, Quảng Trị, nhưng không đâu có một điển hình về một làng quê Trung bộ trong kháng chiến như Vực Quành. Nhờ bối cảnh ngoài mong đợi với hầm nửa chìm nửa nổi, có cả rừng, đồi, sông, hồ... nên ông đã quyết định chọn Vực Quành cho 5000 cảnh quay của bộ phim này.
Hơn nữa, trong lịch sử, Vực Quành cũng là một cầu nối cho cán bộ ta từ vùng tự do vào nội đô Đồng Hới hoạt động.
 |
 |
 |
 |
| Những chiếc nôi của trẻ, những thùng phuy, bao lương trôi nổi tiếp tế cho bộ đội ngày trước, những địa đạo... đều được ông Liên dày công tái hiện (Ảnh: C.Hiếu) |
Đạo diễn cũng đã "chấm" bối cảnh này cho một phim khác về đề tài chiến tranh của ông trong năm nay, phim "Giọt nước nước mắt nàng Út".
Ông Liên còn "khoe" rằng, trước đó, nhiều ca sĩ hát dòng nhạc cách mạng từng về đây làm clip như ca sĩ Trọng Tấn ghi hình cho album "Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa", ca sĩ Thùy Linh... Nhưng đây là lần đầu tiên Vực Quành của ông được làm phim trường chính, lại cho cho một bộ phim về chiến tranh quy mô đang rất được chờ đợi!
|