Những bé em bán lì xì mua… Tết
 |
| Cư, U và Nhàn (từ trái qua) đang ngồi nghỉ trưa. |
(Dân trí)- Trời Huế ngày cuối năm rét tái tê trong lất phất mưa phùn. Từ sáng sớm, chợ Đông Ba đã đông nghẹt người. Chen chân trong chợ Tết, đám trẻ con đen nhẻm nài khách mua bao lì xì - những đứa trẻ môi bầm tím, run lập cập trong manh áo cũ đang “kiếm” Tết… Sau mỗi đứa trẻ…
Trong khi biết bao đứa trẻ khác đang cùng cha mẹ đi sắm những bộ quần áo mới thì những đứa trẻ nơi xóm chợ Đông Ba vẫn miệt mài mưu sinh bằng những bao lì xì ngày tết. Các em phần lớn đều là con nhà nghèo, không việc làm, không lương bổng, một số là con em xóm vạn đò
Mỗi đứa có một hoàn cảnh không giống nhau nhưng chúng đều có điểm chung đó là đằng sau chúng có cả một gia đình để gánh vác. Nguyễn Văn U (10 tuổi, ở Chi Lăng) kể: “Mạ con bị đau nằm liệt giường lâu lắm rồi, ba bốc vác trong chợ, nhà có 8 anh em, con lớn nhất. Buổi sáng con đi học, rồi đi bán luôn tối mời về, còn chủ nhật thì con đi cả ngày”.
Đi cùng vời U là Nguyễn Thị Nhàn (6 tuổi), em gái U. Cũng như U, cô em gái 6 tuổi này phải dậy từ mờ sớm để đi bán bao lì xì phụ giúp ba mẹ. Hai em đều đang học tại trường Tiểu học Phú Mỹ. Sáng đi học chiều lại tất bật chạy ra chợ đến tối mịt vời về nhà.
Khi được hỏi chuyện ăn uống, U và Nhàn buồn buồn kể, buổi trưa hai em thường ăn hai ngàn cơm, có khi xin bà con cô bác trong chợ và cũng có khi nhịn đói cả ngày, tối về mới được ăn cơm nhưng “tiền không có nên chỉ mua thức ăn cho mạ, còn con và mấy em phải ăn cơm muối trắng có khi có thêm rau của các bác cho”.
Nguyễn Văn Cư 12 tuổi, đang học Lớp 4 Trường tiểu học Mỹ Kim, cũng như anh em U - Nhàn, Cư phải len lỏi trong chợ suốt ngày để bán bao lì xì phụ giúp mẹ. Ba mất sớm, một mình mẹ Cư phải đi gom rác nuôi 4 anh em Cư đi học. Cư kể: “Mạ em đi từ sớm lắm, sáng nào em dậy mạ cũng đi rồi, em ăn cơm nguội đi học mang theo cả bao lì xì chiều về chợ bán luôn, tối em mới về nhà”.
Chị Lan một người bán tạp hóa trong chợ kể cho tôi nghe câu chuyện của Minh, 6 tuổi ở xóm vạn đò. Minh bị câm từ nhỏ, nhà có tới 12 anh chị em. Chị cả đã đi lấy chồng, còn các anh chị sau đều lông bông, không nghề ngỗng, ba mẹ em đã già yếu. Minh là con út, từ nhỏ em đã không thể đến trường như bao đứa trẻ khác, lớn lên em phải tự mưu sinh bằng nghề bán vé số và những ngày tết này là bao lì xì. Nhìn em giơ mấy ngón tay ú ớ để bán hàng, ai cũng phải chạnh lòng. Chị Lan cho biết thêm: “Thằng nhỏ đó tội lắm, không được học nhưng ngoan, ai nhờ gì cũng làm. Rứa mà có mấy đứa lớn hơn thỉnh thoảng vẫn ăn hiếp nó để lấy tiền, nhiều bữa tui phải chạy ra can đó”.
Ước mơ ngày Tết
Lầm lũi cả ngày trong mưa phùn và rét mướt nhưng mỗi ngày các em cũng chỉ kiếm được 10 đến 15 nghìn đồng, số tiền ấy không đủ để cả nhà có một bữa cơm cho ra hồn. Nhắc đến tết mắt các em ngân ngấn lệ, đối với em ao ước có một bao lì xì ngày tết là quá xa vời và một bộ quần áo mới lại là điều càng không thể.
“Nhà con tết mô cũng đói hết. Ngày tết không ai thuê làm, cũng không bán vé số được nên tết con phải ăn cháo, có nhiều tết nhịn nữa”, U nói.
“Tết năm ni con đi bán bao lì xì góp được 50 nghìn rồi, con sẽ xin mạ mua một cái áo ấm mặc cho đỡ lạnh”, Cư dự tính.
Khi tôi hỏi Minh, em ú ớ hai tay khua liền hồi vào khoảng không, nét mặt biến đổi liên tục cố sức làm cho tôi hiểu. Bé gái đi bên cạnh liền thuyết minh: “Nó nói muốn mua cho mạ nó cái khăn nhưng không biết có đủ tiền không”…
Lê Thắm
|