Bác sĩ tâm thần: Lặng lẽ Ngày thầy thuốc Việt Nam
- Suốt 23 năm trời, các bác sĩ tại cơ sở điều trị tâm thần Lê Minh Xuân chỉ nhận được... một bó hoa nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam!
Buổi sáng của ngày 27/2, cơ sở chính của BV Tâm thần – Bến Hàm Tử, Quận 5, có vẻ đông vui hơn. Nhưng đến giữa trưa, đếm đi đếm lại, chắc cũng chỉ có 4 lẳng hoa nhỏ đặt trong phòng giám đốc bệnh viện Trịnh Tất Thắng.
 |
| Lá thư "chúc mừng" ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2/2008. (Ảnh: H.Cát) | Bên ngoài, bệnh viện đang được xây sửa lại… luộm thuộm… bụi bậm… nhỏ hẹp.
Còn cơ sở điều trị Lê Minh Xuân, heo hút, cách xa thành phố đến 20km. Nếu ai đó có lòng, bó hoa tươi vì đường xa, nắng nóng cũng sẽ sớm tàn héo trước khi đến tay các bác sĩ chuyên khoa tâm thần ở đó.
Nhưng năm nay, không có hoa, không có lời tri ân. Các bác sĩ của cơ sở Lê Minh Xuân đón ngày lễ của riêng mình bằng một bệnh nhân phát bệnh sảng vì rượu và một lá thư của tập thể bệnh nhân khoa T3.
Khi bệnh nhân tâm thần gởi lời "chúc mừng nồng nhiệt nhất"
 |
| Chăm sóc bệnh nhân tâm thần (Ảnh: H.Cát) |
Buổi sáng của ngày 27/2, ngày thầy thuốc Việt Nam, BS. Đặng Văn Bình – Phó Giám đốc BV Tâm thần TP.HCM, đặc trách cơ sở Lê Minh Xuân, nhận được một “đơn yêu cầu” khen thưởng của các bệnh nhân mắc bệnh tâm thần đang điều trị tại khoa T3.
Tác giả của “đơn yêu cầu” ấy là một bệnh nhân mắc bệnh rối loạn khí sắc. Bệnh nhân Huỳnh H.H. (sinh năm 1967), trước đây từng làm bảo vệ cho một công ty trách nhiệm hữu hạn. Nhưng rồi ông cứ nghĩ rằng mình là một vị tướng, đang được chính phủ giao nhiệm vụ mật.
Trong đơn yêu cầu người bệnh đã viết, “Nhân dịp kỷ niệm 61 năm ngày thầy thuốc Việt Nam (27 -2 – 2008 và 27 – 2- 1947), tập thể bệnh nhân khoa T3 gửi đến Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Văn Châu, cùng toàn thể ban giám đốc, y bác sĩ của bệnh viện tâm thần lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.”
BS. Nguyễn Văn Bình “phê”, bức thư đã bộc lộ rõ sự “vô thức” của người bệnh tâm thần. Ngày thầy thuốc Việt Nam bắt đầu từ 27/2/1955, vì vậy năm nay là năm thứ 53. Nhưng đôi mắt ông lấp lánh một niềm hạnh phúc. Bức thư được ông cất giữ kỹ càng.
“Mới hôm trước, ngày 19/2, tôi nhận được một lá thư do chính bệnh nhân này viết, trong đó khen chê đủ kiểu. Còn hôm nay lại là một lá thư chúc mừng và đề nghị khen ngợi tất cả mọi nhân viên y tế, từ bác sĩ cho đến hộ lý,” BS. Bình kể.
Niềm vui của ông chưa trọn thì đến 15g cùng ngày, một bệnh nhân phát bệnh sảng vì rượu đồng thời bị liệt đã được người nhà chở vào, phó thác và bỏ mặc bệnh viện chăm sóc.
“Bác sĩ lúc đầu không dám nhận vì bệnh nhân bị liệt hoàn toàn, gầy đét, xanh xao, mê sảng la hét, không nhớ rõ tên mình, không biết đây là đâu… Nhưng tôi đã quyết định lưu bệnh nhân lại,” BS. Bình nói.
23 năm, một bó hóa “tri ân”
 |
| Thân nhân bệnh nhân tâm thần ít khi vào đến các khoa phòng. Ảnh: H.Cát | Sau khi Bệnh viện Đa khoa Lê Minh Xuân được chuyển sang cho Bệnh viện Tâm thần TP.HCM quản lý vào tháng 10/1984, từ bác sĩ Nhi, BS. Đặng Văn Bình đã ở lại và làm việc như một bác sĩ chuyên khoa tâm thần.
“Làm bác sĩ chuyên khoa Nhi vui hơn rất nhiều. Tôi có thể tiếp xúc với người bệnh tỉnh táo. Cứ mỗi sau khi mình điều trị xong một người bệnh, gia đình người ta vui thì bác sĩ như mình cũng vui. Chưa nói đến chuyện người ta quan tâm, tôi chỉ nói đến khía cạnh chuyên môn đơn thuần. Riêng tâm thần là một chuyên khoa đặc biệt,” BS. Bình tâm sự.
23 năm gắn bó với hàng ngàn bệnh nhân tâm thần, ông chỉ nhận được duy nhất một bó hoa vào ngày 27/2.
Điều đó cũng dễ hiểu. Người ta thường nói, một bệnh nhân nằm viện đến 3 – 4 thân nhân chăm sóc. Nhưng ở đây, người nhà bệnh nhân hiếm khi vào đến các khoa phòng.
Người nhà đến thăm bệnh nhân thường đến thẳng căntin, mua tô phở hoặc mang thức ăn tới cho bệnh nhân. Nhiều lúc, bệnh nhân mới cắn được đôi ba miếng bánh mì, người nhà đã về mất rồi. Còn gia đình nào kiên trì lắm thì cũng ráng ngồi cho bệnh nhân ăn xong bữa.
Người bệnh mắc bệnh lâu quá. Trong thời gian phát bệnh, tình cảm giữa gia đình và người bệnh cũng có đôi chút sứt mẻ. Do đó, bệnh tâm thần gây ra nhiều xáo trộn trong gia đình. Càng xáo trộn, người nhà càng không để tâm đến bất cứ điều gì khác.
5 khoa phòng (4 khoa dành cho nam và 1 khoa dành cho nữ) không có một bó hoa. Chị Trần Thuỵ Thuỷ Tiên, một điều dưỡng, cho biết, từ đầu ngày đến cuối giờ làm việc, chị không được ai chúc mừng nhân ngày thầy thuốc Việt Nam.
“Tôi cũng buồn chút chút. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng nhiệm vụ của mình là phụng sự bệnh nhân. Nên một chút đó cũng không làm tôi bận tâm nhiều lắm,” Chị Tiên nói.
Buổi chiều chạng vạng của ngày lễ thầy thuốc, cả cơ sở Lê Minh Xuân thật yên ắng. Khoảng 400 bệnh nhân tâm thần đưa mắt nhìn ra ngoài, lạc lõng.
|