Đằng sau động thái Mỹ coi quân đội Iran là khủng bố
Nếu Mỹ liệt Vệ binh Cách mạng Iran là một tổ chức khủng bố, câu hỏi sẽ là liệu Mỹ muốn tăng cường cô lập Iran về mặt kinh tế hay đó là một bước tiến hướng tới hành động quân sự chống Iran?
 |
| Các thành viên Vệ binh Cách mạng Iran hô vang khẩu hiệu ủng hộ chương trình hạt nhân của Iran |
Theo tờ New York Times, Washington Post và AP, chính quyền Bush đang rục rịch liệt Vệ binh Cách mạng Iran vào danh sách các tổ chức khủng bố. Có thể Mỹ sẽ gắn cái mác đó cho toàn bộ lực lượng vệ binh Iran. Tuy nhiên, đã có những cuộc thảo luận về việc chỉ gắn mác khủng bố cho cái gọi là bộ phận Quds (Jerusalem) mà Mỹ cáo buộc giúp vũ trang cho các chiến binh Shiite tại Iraq.
Mặc dù Iran đã bị Bộ Ngoại giao Mỹ coi là một nước tài trợ cho khủng bố song đây sẽ là lần đầu tiên quân đội một quốc gia bị coi là một nhóm khủng bố. Mục đích là nhằm hạn chế các hoạt động thương mại quốc tế của Vệ binh Cách mạng Iran. Một trong những hoạt động đó là quản lý sân bay Tehran và các hệ thống vận tải ngầm.
Hai nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ, hồi tháng 12 và tháng 3/2007, cấm các nước bán cho Iran vật liệu và thiết bị liên quan tới các chương trình hạt nhân, tên lửa của nước này. Các nghị quyết cũng cấm vận ba công ty hàng không do Vệ binh Cách mạng Iran điều hành cũng như bảy sĩ quan thuộc lực lượng vệ binh.
Tăng cường cấm vận
Động thái mới của Mỹ sẽ mở rộng nghị quyết trừng phạt của LHQ, gia tăng sức ép để các đồng minh và đối tác thương mại của Mỹ hạn chế làm ăn với Iran. Mỹ cũng sẽ tiếp tục gây sức ép để Hội đồng Bảo an ra một nghị quyết trừng phạt khắt khe hơn nữa. Các cuộc thảo luận về nghị quyết này có thể diễn ra vào tháng 9 tới tại New York.
Thứ trưởng Tài chính Mỹ Stuart Levey, người chịu trách nhiệm về một bộ phận chống khủng bố về kinh tế, đang có chuyến công du châu Âu trong mùa hè này để thuyết phục các chính phủ và doanh nghiệp, đặc biệt là các ngân hàng, ngừng làm ăn với Iran.
Nicholas Burns, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phát biểu trước một uỷ ban Thượng viện hồi đầu năm nay: "Chúng ta đã sử dụng ảnh hưởng của mình để thuyết phục các ngân hàng hàng đầu châu Âu ngừng mọi hoạt động cho vay đối với Iran. Chúng ta đã thuyết phục được các chính phủ châu Âu và Nhật Bản bắt đầu giảm tín dụng xuất khẩu".
Tuy nhiên, áp lực trên rõ ràng là chưa đủ. Iran vẫn chống lại yêu cầu của Hội đồng Bảo an về việc nước này ngừng làm giàu uranium để mở đường cho các cuộc đàm phán hạt nhân.
Trong lúc đó, Mỹ ngày càng đưa ra nhiều lời cáo buộc Iran can thiệp vào Iraq. Tại cuộc họp báo tuần trước, Tổng thống Bush nói: ’’Nhân dân Mỹ nên lo ngại về Iran. Họ nên lo ngại về hoạt động của Iran tại Iraq và họ nên lo ngại về hoạt động của Iran trên toàn thế giới’’.
Câu hỏi chưa có lời đáp là liệu động thái mới của Mỹ có phải là một bước tiến hướng tới một cuộc tấn công quân sự vào các cơ sở hạt nhân của Iran hay không. Có những thông báo rằng Phó Tổng thống Dick Cheney không muốn loại trừ một cuộc tấn công như vậy. Những thông báo khác gợi ý rằng Ngoại trưởng Condoleezza Rice muốn tăng cường cô lập Iran bằng con đường ngoại giao. Đó chính là lý do bà Rice ủng hộ việc gắn mác khủng bố cho Vệ binh Cách mạng Iran.
Vai trò
Vệ binh Cách mạng Iran (Pasdaran) được thành lập sau cuộc cách mạng Iran 1979 và sau đó đảm nhận một vai trò lớn trong cuộc chiến tranh do Saddam Hussein phát động chống Iran. Vệ binh Cách mạng là một bộ phận lớn nhưng độc lập với các lực lượng vũ trang Iran, với vai trò bảo vệ biên giới và an ninh nội địa. Vệ binh còn kiểm soát các tên lửa đạn đạo của Iran và được tin là tham gia vào lĩnh vực hạt nhân.
Mỹ và Israel đã cáo buộc Vệ binh Cách mạng Iran vũ trang cho nhóm Hezbollah ở Lebanon cũng như các chiến binh Shiite ở Iraq. Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã từng là một thành viên của Vệ binh Cách mạng. Do vậy, động thái chống lại lực lượng này cũng sẽ được coi là một động thái chống lại ông.
Động thái đó cũng nêu bật sự bất đồng giữa Mỹ và hai đồng minh trong khu vực về Iran. Chính phủ Iraq và Afghanistan đều duy trì các mối quan hệ chặt chẽ với Iran.
|