Khi nhà khoa học “thế vai” nhà văn
Khoa học là một câu chuyện, câu chuyện ấy kể về những con người phi thường cùng những ý tưởng táo bạo của họ. Những con người đã dành trọn cuộc đời mình để tìm hiểu và giải thích những bí ẩn của tự nhiên ấy được gọi là nhà khoa học. Họ có thể rất nổi tiếng nhưng hiếm ai trong chúng ta biết rõ về cuộc đời của họ.
 |
| Trang giới thiệu về chương trình nhà khoa học kể chuyện. |
Tại Hội nghị Khoa học Thế giới diễn ra tại thành phố New York vào giữa tháng 6 này, một cuộc thi kể chuyện dành cho các nhà khoa học mang tên “Những câu chuyện về hạt nguyên tử và người phụ nữ” đã được tổ chức. 6 người, trong đó có 2 nhà khoa học đạt giải Nobel, 2 nhà thần kinh học và 2 nhà văn, được mời tham dự cuộc thi.
 |
| Irene Pepperberg |
Theo quy định của ban tổ chức, mỗi câu chuyện tham dự phải ngắn gọn, có thực trong cuộc sống và người kể không được sử dụng bất kỳ giấy tờ ghi chép nào. “Việc này giống như phải trình bày một bài diễn văn 40 phút trong vòng 10 phút”, Irene Pepperberg, nhà nghiên cứu não động vật thuộc Đại học Brandeis ở Massachusetts (Mỹ), thổ lộ.
Toàn bộ 270 người có mặt trong hội trường Công viên Gramercy đã chăm chú lắng nghe bà kể lại quãng thời gian nghiên cứu đầy khó khăn nhưng cũng tràn ngập tiếng cười của mình và người đồng nghiệp Alex, người mà bà đặt cho biệt danh “Vẹt xám châu Phi”. “Sau cái chết của Alex năm 2007, tôi chợt nhận ra rằng tôi đã mất đi điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình”, Pepperberg xúc động nói.
 |
| Erich Jarvis |
Người thứ hai tham gia cuộc thi là nhà sinh vật học Erich Jarvis thuộc Đại học Duke, ông kể về người cha đáng kính đã khuất của mình. Cha ông, một người sống trong những hang động ở ngoại ô New York hoặc những đỉnh núi ở Manhattan như người tiền sử trong suốt 6 năm, chỉ để tìm hiểu xem con người đã phát minh ra ngôn ngữ, tôn giáo và nền văn minh hiện đại bằng cách nào.
Hai mươi năm trước, một cuộc đụng độ giữa các băng đảng đã vô tình cướp đi mạng sống của cha Jarvis, khi đó cha ông 44 tuổi. Cái chết của ông đã tạo cảm hứng cho tiểu thuyết gia George Dawes Green viết cuốn sách “Valentine của người tiền sử”.
Lúc cha mất, Jarvis đang là sinh viên năm thứ nhất khoa Thần kinh học, Trường Đại học Rockefeller. Khi đó, ông học hành rất chăm chỉ để chứng minh với mọi người rằng ông không phải là một “kẻ thất bại” giống như cha mình, người dành cả ngày nghiên cứu trong hang động, mà ông gọi là phòng thí nghiệm. Nhưng hai mươi năm sau, cũng ở tuổi 44, Jarvis đang đứng trước hơn 200 con người và kể về người cha mình trong niềm xúc động.
“Việc đứng trước đám đông và kể câu chuyện này thực sự là một khó khăn đối với tôi”. Jarvis phát biểu trên tạp chí Nhà Khoa Học. “Nó khó hơn tôi tưởng rất nhiều”.
“Đến tận lúc này tôi mới nhận ra cha đã ảnh hưởng đến cuộc đời và sự nghiệp của tôi nhiều như thế nào” - Jarvis nói.
 |
| Paul Nurse |
Gương mặt đáng chú ý nhất buổi tối hôm đó là Paul Nurse, nhà sinh hóa học người Anh, cựu Chủ tịch Hiệp hội nghiên cứu ung thư Vương quốc Anh và hiện đang là Hiệu trưởng Trường Đại học Rockefeller ở New York. Câu chuyện của Nurse kể về gen di truyền của gia đình ông.
Khi còn nhỏ, Nurse luôn cảm thấy mình có gì đó khác biệt với mọi người trong nhà. Cha mẹ và tất cả họ hàng của ông đều bỏ học khi mới 15 tuổi. Trong khi đó, bản thân ông lại học rất xuất sắc và ông đã quyết tâm theo học cao hơn. Năm 30 tuổi, Nurse thực sự sốc khi mẹ ông kể rằng ông không phải là con ruột của cha mình nhưng lại không tiết lộ cha đẻ của ông là ai.
Chỉ nói một cách ngắn gọi về sự nghiệp của mình, như được phong tước Hiệp sĩ năm 1999 hay đoạt giải Nobel năm 2001 vì đã phát minh ra phương pháp điều chỉnh chu kỳ tế bào, Nurse tập trung vào câu chuyện của hai năm trước khi ông bị từ chối cấp phép định cư tại Mỹ. “Nước Mỹ đúng là có những quy định khắt khe về việc nhập tịch,” Nurse nói, “nhưng sự thật là việc này thật là lố bịch”.
Lý do ông bị từ chối là trong giấy khai sinh của mình, ông đã điền tên của người chị thay chỗ của mẹ, còn tên cha thì bỏ trống. Nurse nói rằng ở tuổi 58, ông không muốn làm việc gì bất hợp pháp, ông muốn điền tên người cha thực sự của mình vào tờ giấy khai sinh. Nhưng rốt cục, ông không thể làm được việc này.
“Việc bị từ chối nhập tịch không phải do tôi là một nhà phân tích gen tồi, mà đơn giản là vì gia đình tôi đã không cho tôi biết dòng máu tôi mang trong người là của ai”.
 |
| Andy Borowitz |
Andy Borowitz, một diễn viên hài kịch, là người duy nhất trong số những người tham dự cuộc thi không hoạt động liên quan đến lĩnh vực khoa học, cố gắng thuyết phục mọi người trong hội trường rằng anh vẫn có chút ít mối quan hệ với lĩnh vực khoa học, đó là những biến chứng của bệnh co thắt đại tràng đang hành hạ anh hàng ngày.
Nhà viết sách khoa học Paul Hoffman cũng nói về ý định tiếp tục ganh đua với cha mình, một nhà văn. Nhà vật lý 86 tuổi Leon Lederman được chọn là người kết thúc bữa tiệc, ông kể rằng mình đã được gặp Albert Einstein khi đang học trung học. Sau khi nghe Lederman trình bày, Einstein khuyên Lederman từ bỏ việc nghiên cứu hạt nguyên tử vì nó chỉ khiến ông tốn thời gian. (Nhưng năm 1988, Lederman đã đạt giải Nobel vì khám phá ra “neutrino muon”)
“Không phải lúc nào chúng ta cũng có thể có hai nhà khoa học đoạt giải Nobel góp mặt tại đây” – Lea Thau, Giám đốc tổ chức Moth, phát biểu. “Buổi tối hôm nay thực sự khiến tôi rất xúc động. Nhưng những câu chuyện mới là nhân vật chính của buổi tối ngày hôm nay, chúng khiến cho tôi và các bạn cảm thấy những nhà khoa học, những con người phi thường kia cũng rất gần gũi, rất đời thường như chúng ta vậy.”
Vũ Vũ (theo the-scientist.com) |