Thí sinh khóc ròng,“cò” nhà “mập” túi
- Thất vọng, ngán ngẩm cảnh tìm nhà trọ nhiều thí sinh tìm đến “cò” mong kiếm một chỗ tá túc ôn luyện chờ ngày ứng thí. Nhưng mất tiền cho “cò” rồi, chỗ ở vẫn chẳng tìm ra.
Xe ôm, ghi danh cũng làm… “cò”
Tại bến xe Miền Đông, chúng tôi tay xách nách mang trong vai thí sinh tỉnh lẻ lên thành phố ôn thi đại học, lập tức một người đàn ông chạy xe ôm tự xưng là chú H. bước xăm xăm đến bắt chuyện. Vừa đặt vấn đề tìm nhà trọ luyện thi, ông H. đã tỏ vẻ ngay mình là một “cò” nhà chuyên nghiệp.
“Mỗi người trả 50 ngàn đồng tiền xe ôm, tôi bảo đảm đưa đến tận nhà trọ”, H. nói. “Cò” H. tiếp thị thêm: “nếu đồng ý để chỉ chỗ trọ, đến ngày thi còn được chở đến một tu viện nằm bên Tân Bình để ăn ở miễn phí, đồng thời có xe đưa đón đến tận địa điểm thi”.
Thấy chúng tôi lưỡng lự, “cò” H. liền cho số điện thoại di động để tăng độ tin cậy kèm theo câu nói chắc như đinh đóng cột: khi nào cần thì liên lạc. Trong lúc trao đổi với “cò” H, một lơ xe buýt đi ngang qua buông ngay một câu: “coi chừng bị nó lừa”.
 |
| Nhiều xe ôm kiêm "cò" nhà tập trung ở bến xe Chợ Lớn (quận 6) khi sĩ tử vừa đến TP.HCM |
Theo ghi nhận của chúng tôi, các điểm thi gần khu vực đại học Sư phạm, THPT Nguyễn An Ninh, đại học Sư phạm kỹ thuật…lực lượng “cò” nhà trọ luôn túc trực. Thậm chí nhân viên ghi danh tại các trung tâm luyện thi cũng là “cò”.
Tại một trung tâm luyện thi trên đường Lý Chính Thắng, quận 3, nhân viên ghi danh tên T. vừa ghi danh vừa đề cập vấn đề nhà trọ với chúng tôi.
T. giới thiệu một vài nhà trọ gần trung tâm mà theo T. rất chất lượng và thuận tiện cho việc ôn luyện. Trong lúc trao đổi giá cả với chủ nhà trọ, chúng tôi được biết cứ mỗi lần môi giới như vậy, chủ nhà trọ sẽ trả cho T. từ 20-30 ngàn đồng tiền hoa hồng.
 |
| Nhan nhản các kiểu quảng cáo phòng trọ trên các tuyến đường ở TP.HCM, nhưng tìm ra một chỗ ở thì không dễ. |
Quanh các trường THPT, nơi sẽ tổ chức thi đại học 2009, “cò” nhà hoạt động hết sức náo nhiệt. Trước cổng trường cao đẳng Kinh tế, chúng tôi được “cò” Đ, một phụ nữ béo tròn, da ngăm đen dẫn đi kiếm phòng trọ.
“Cò” Đ cho hay: “Cả khu này cô biết hết, mấy con may lắm mới gặp được cô”. Sau đó “cò” Đ lập tức ra giá: nếu đồng ý ở thì mỗi đứa cho cô 50.000 đồng tiền phí.
Mất tiền, chỗ ở chẳng tìm ra
Theo “cò” Đ dẫn đường lòng vòng trong các con hẻm trên đường Trần Nhân Tôn. 20 phút sau, điểm đến là một căn phòng "xuống cấp" ngoài sức tưởng tượng: chật chội, hôi hám, nhưng điều đáng quan tâm nhất là mức giá thuê phòng cũng… trên trời.
Chúng tôi không đồng ý trọ, “cò” Đ liền đòi 50.000 ngàn đồng công rồi bỏ đi, bỏ mặc chúng tôi trong con hẻm ngoằn ngoèo, xa lạ.
Trong khi đó, những nhà trọ mà một số “cò” khác giới thiệu nằm trong các con hẻm trên đường Lý Chính Thắng cũng chẳng khá hơn là mấy, thậm chí còn nhỏ và hôi hám hơn.
Sau khi đóng tiền phí chỉ nhà cho “cò”, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình tìm chỗ ở luyện thi. Nhà trọ được giới thiệu lần này nằm sâu trong con hẻm nhỏ chỉ vừa đủ hai xe máy tránh nhau. Sau nhiều lần hỏi đường và qua nhiều khúc cua như mê cung, chúng tôi mới tìm ra địa chỉ đã được “cò”…bán lại.
 |
| Tại trung tâm môi giới này, dù đã mất tiền nhưng nhiều thí sinh vẫn bị dẫn đi lòng vòng mà không tìm ra phòng trọ |
Chúng tôi bước vào cổng, cúi người đi qua những dây áo quần giăng đầy trên đầu. Một đống rác bầy hầy án ngữ ngay bên phải cửa. Ngay sau cánh cửa phòng cho thuê là sáu giường tầng được kê sát nhau. Tôi được chỉ định một chỗ nằm chưa đến 1m2 trong căn phòng 12m2 nhưng “nhét” tới 5 người, sách vở, quần áo, bán ghế ngổn ngang.
Thấy người mới đến không có ý định ở, Quỳnh, một thí sinh trọ ở đây khuyên: “Bạn ở đây tạm đi, chứ đi tìm phòng không ra đâu, lại mất tiền “cò”. Trước khi ở đây mình đã mất hơn 200 ngàn đồng cho “cò” nhà nhưng cũng chẳng có chỗ ở ra hồn”.
Theo 1 mẫu quảng cáo, chúng tôi lần đến địa chỉ trên đường Nguyễn Cảnh Chân (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1). Nhưng khi đến nơi mới biết địa chỉ trên là 1 trung tâm môi giới nhà trọ.
Khi chúng tôi thắc mắc, cô nhân viên ở đây liền giải thích sẽ cho chúng tôi xem phòng, tuy nhiên phải đóng 50 ngàn đồng lệ phí. Nếu không đồng ý, trung tâm sẽ giới thiệu đến địa chỉ khác.
Ngậm ngùi chi 50.000 đồng, chúng tôi theo chân 1 nhân viên của trung tâm, lòng vòng hơn 2 giờ, qua nhiều con hẻm nhưng đến chỗ nào nhà trọ cũng đã có người thuê.
 |
| Không tìm ra nơi ở, sĩ tử không thể yên tâm luyện thi chờ đến ngày ứng thí | Quá mệt mỏi, chúng tôi đành quay lại đòi tiền phí, cô nhân viên liền buông giọng hằn học: “Tại tụi em không chịu đi tiếp xem phòng chứ đâu phải lỗi của trung tâm. Tiền đóng cho trung tâm rồi còn muốn đòi lại nữa hả? Chẳng lẽ trung tâm này làm không công à”.
|