Lớp học tình thương - thắp lên niềm hi vọng
- Đôi bàn tay cong queo run rẩy cầm bút, cơ thể vẹo vọ ngồi trên xe lăn để học, đôi mắt phải nhìn nghiêng khi nhìn bảng… nhưng trong mỗi ánh mắt của các học sinh trong lớp đều ánh lên niềm khát khao được học.
Lớp học đặc biệt…
 |
| Các em học sinh của lớp học đặc biệt. |
Cách trung tâm Hà Nội khoảng 40km về phía tây, tại chùa Đồi (xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) có một lớp học rất đặc biệt. Nơi đây, vào thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần lại có một lớp học tình thương dành cho trẻ khuyết tật trong xã và các xã lân cận.
Trong căn phòng khách khoảng 27m2 của nhà chùa, 17 em học sinh chia thành hai lớp học: 1 lớp một, 1 lớp hai. Trong lớp, em ngồi bàn, em ngồi xe lăn đang chăm chú làm bài tập. Đều bị khuyết tật nên sức khoẻ các em không tốt như những học sinh bình thường. Việc học của các em vì vậy cũng khó khăn hơn.
Đôi bàn tay cong queo run rẩy cầm bút, cơ thể vẹo vọ khi phải ngồi xe lăn để học, đôi mắt phải nhìn nghiêng khi nhìn bảng… nhưng trong mỗi ánh mắt đều ánh lên niềm hi vọng, sự khát khao được học chữ và sự cố gắng không ngừng.
Ở góc lớp, hai học sinh lớn tuổi nhất lớp là Hoàng Thu Hà (19 tuổi) và Cấn Thị Khuê (16 tuổi) chân tay đều bị co quắp, trí tuệ bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam. Riêng với Hà, để nói cho tròn vành rõ chữ cũng không dễ dàng.
 |
| Nhà cách chùa 6km nhưng hàng ngày Khuê vẫn được ông đưa đi học bằng chiếc xe lăn này. | Mặc dù vậy, trong cuốn vở của các em là những hàng chữ ngay ngắn, những phép tính chính xác. Hai em đều được các cô đánh giá là một trong những học sinh tiếp thu tốt và viết chữ rất đẹp.
Linh là một trong những học sinh nhỏ tuổi của lớp học. Tuy đã 10 tuổi nhưng trông em chỉ như đứa trẻ mới lên 6 tuổi, cơ thể gầy gò. Ngay từ khi mới sinh, em đã bị bệnh tự kỷ, không chịu nói, lúc nào cũng chỉ cười.
Theo học đã 4 năm, em đã biết viết và làm tính được, nhưng em lại không chịu đọc. Nhưng hôm nhóm phóng viên đến thăm lớp, Linh lại đọc vanh vách khiến các bạn ngạc nhiên và cô giáo Hòa thì mừng đến rơi nước mắt.
Gian nan vất vả trong hành trình đưa con chữ đến với những số phận kém may mắn, cô Hoà cùng hai cô giáo khác đã kiên trì dành tâm sức của mình cho các em với mong muốn các em có thêm cơ hội như các bạn học sinh khác.
Và không phụ công các cô, nhiều em đã biết đọc, biết viết. Một số em đã hoà nhập với cộng đồng để đi học ở những lớp dành cho trẻ em bình thường.
Những tấm lòng nơi cửa Phật
 |
| Mỗi buổi học, cô Hoà lại đến cầm tay để dạy các em viết từng nét chữ. |
Ngay từ khi lọt lòng mẹ, các em học trò này đã mang trên mình những dị tật bẩm sinh. Hơn nữa, gia đình lại không có điều kiện để các em có thể theo học ở những lớp chuyên biệt dành cho trẻ khuyết tật. Trong điều kiện đó, tình thương, sự quan tâm của nhà chùa, gia đình và các cô giáo chính là những hi vọng để các em hòa nhập vào cuộc sống.
Gần chục năm gắn bó với nghề giáo, thường xuyên tiếp xúc với gia đình có trẻ khuyết tật, cô Lê Thị Hoà (37 tuổi, giáo viên Trường Tiểu học xã Đông Sơn) hiểu được sự thiệt thòi, mất mát của các em nhỏ nơi đây. Vì vậy, cô thường xuyên tổ chức dạy học cho các em mỗi khi rảnh rỗi.
Cách đây gần 2 năm, cô đã đến chùa Đồi xin phép được mở lớp học tình thương ở chùa. Nhận thấy tấm lòng của cô dành cho các em, nhà chùa đã đồng ý cho mở lớp học tại đây.
Bước đầu, khó khăn trong việc tìm được địa điểm học tập đã được giải quyết. Nhưng làm sao để vận động được gia đình cho các em đi học và các em đến học lại là một thử thách nữa.
 |
| Dưới đôi bàn tay cong queo này, những hàng chữ thẳng đều hiện ra. | Liệu gia đình có tin tưởng, đồng ý cho các em học hay không? Bao nhiêu trăn trở nhưng các cô đã quyết tâm đi đến từng gia đình vận động các em và gia đình cho đi học.
Sau nhiều lần thuyết phục, cuối cùng nhiều gia đình cũng đã đồng ý cho các em đến lớp học. Ngày 14/9/2007, lớp học tình thương được mở cửa. 40 em bé khuyết tật đến từ xã Đông Sơn và các xã lân cận được biết đến con chữ.
Có lớp, có trò đã vất vả, nhưng gian nan nhất là việc dạy học. Cô Hoà tâm sự: “Có những em tôi dạy từ khi lớp chưa mở cách đây 3, 4 năm đến giờ vẫn chưa đọc thông viết thạo, chưa nhớ nổi 9 con số… Nhưng các em vẫn không bỏ cuộc, vẫn theo học, vẫn cố gắng. Đây chính là động lực giúp chúng tôi kiên trì hơn nữa để chỉ bảo, dìu dắt các em”.
Cô Hòa cũng chia sẻ niềm vui của mình: “Mỗi buổi tôi chỉ dạy các em mấy phép tính, hoặc dạy đọc, rồi viết mà các em tiếp thu được như thế là tôi thấy vui lắm rồi.”
Vài bộ bàn ghế, cái bảng và vài ba quyển sách cũ gom góp được, cùng với sự kiên trì, tận tụy, ba cô giáo trẻ đã thắp lên niềm hi vọng nhỏ nhoi cho những số phận vốn đã kém may mắn này.
|