Chào đón nửa vời trí thức từ nước ngoài
Lương quá “bèo bọt”, kiến thức và kỹ năng không được sử dụng, đề tài nghiên cứu bị xếp xó, có bằng thạc sỹ nhưng chỉ được giao pha trà và bấm máy photo là tình trạng của nhiều trí thức Việt Nam trở về nước sau khi đi du học ở nước ngoài. Vì thế, nhiều người trong số họ đành dứt áo ra đi khỏi các viện nghiên cứu hoặc trường ĐH để tìm đường mưu sinh.
Câu chuyện không mới nhưng được viết dưới góc nhìn của một người Mỹ, phóng viên Martha Ann Overland của tạp chí Chronicle of Higher Education.
Quản lý khách sạn: lương gấp 20 lần nghiên cứu khoa học
 |
| Lương nhân viên nghiên cứu quá "bèo bọt", phòng thí nghiệm hiện đại nhưng tư duy quản lý cũ đã khiến nhiều trí thức trẻ dứt áo ra đi. Ảnh minh họa: khoahocphattrien.com.vn | Khi Vu Huu Hieu đóng gói đồ đạc lên đường du học để kiếm tấm bằng thạc sỹ ngành hoá học, anh đã gia nhập “đội quân” hàng ngàn người Việt Nam đang tìm kiếm cơ hội học tập lên cao mà môi trường trong nước không đáp ứng được. Với kế hoạch quay trở về giảng dạy và nghiên cứu tại quê hương, Hiếu nghĩ rằng ở một đất nước nỗ lực ghê gớm trong việc hiện đại hoá các trường đại học và trang bị lại công cụ cho nên kinh tế thì tương lai của anh đã được định sẵn.
Sau khi về Việt Nam năm 2005 và dành 1 năm đầy chán nản làm giảng viên ĐH và 1 nhà nghiên cứu của nhà nước, một lần nữa, Hiếu lại đóng gói đồ đạc. Nhưng lần này, không chỉ là đồ đạc của anh ta.
Chán ngấy với cuộc sống học thuật, Hiếu bỏ việc, mượn tiền của bạn bè và mở 1 khách sạn nhỏ ở trung tâm phố cổ Hà Nội. Hàng ngày, anh đăng ký phòng cho khách, phát chìa khoá phòng, tổ chức tour quanh thành phố, và nếu cần thiết thì khuân đồ giúp khách nữa.
Với sự bùng nổ của kinh tế Việt Nam, kinh doanh khách sạn đang rất phát đạt. Với lượng khách nước ngoài ổn định, Hiếu cho biết hiện nay anh kiếm được gấp 20 lần số tiền 70 USD/tháng mà anh được trả khi còn là nhà nghiên cứu. Nhưng công việc này chẳng có tí chút liên quan nào với chuyên môn anh được rèn luyện trong rất nhiều năm.
“Tôi muốn làm giảng viên ĐH. Tôi muốn được quay lại làm việc và tạo ra những thay đổi.”, anh Hiếu - người đã từng học ở Học viện Kỹ thuật châu Á tại Thái Lạn và sau đó giảng dạy bán thời gian ở ĐH Bách khoa Hà Nội, tâm sự.
Ít nhất khi điều hành khách sạn Rising Dragon, thời gian và nỗ lực của Hiếu được đền đáp. Còn ngày làm việc với tư cách là nhà nghiên cứu khoa học ở Viện Khoa học Công nghiệp Giấy và Bột Giấy kéo dài khoảng 8 tiếng đồng hồ chỉ uống trà, chơi bóng bàn, bị ngắt quãng bởi bữa trưa.
Một vài khoa có những thiết bị thí nghiệm hiện đại, nhưng tư duy của con người thì cũ kỹ.”, anh Hiếu cho biết. Các nhà khoa học lâu năm, được đào tạo tại Liên Xô cũ, hài lòng với công việc nhà nước, không hề hứng thú với kết quả nghiên cứu của nhân viên hoặc ứng dụng kết quả đó vào công nghiệp. Anh ta nói rằng nó sẽ đòi hỏi rủi ro không cần thiết.
“Họ không từ chối”, Hiếu nói về các sếp của mình, “Họ chỉ cất (các nghiên cứu) vào ngăn kéo mà thôi.”
Học thạc sỹ để pha trà và bấm máy photo
20 năm trước, chính sách đóng cửa của Việt Nam đồng nghĩa với việc SV chỉ được đi với những nước thuộc khối Liên Xô cũ.
Ngày nay, họ học tập trên khắp thế giới, chỉ riêng Mỹ đã có khoảng 6.000 người. Trong nhiều trường hợp, học phí và sinh hoạt phí của họ được chi trả bởi chính phủ nước ngoài và các tổ chức từ thiện tư nhân. Fulbright, quỹ Ford và nhiều tổ chức khác đang cố gắng tăng lượng học bổng cho Việt Nam.
Nhưng khi trở về, nhiều trí thức lại tự hỏi họ về làm gì.
 |
| Những trí thức trẻ sau khi du học trở về mong muốn được sử dụng kiến thức và kỹ năng đã tích lũy chứ không phải chỉ pha trà hay bấm máy photo. Ảnh minh họa: Du HS Việt tại Nhật. | Đa phần những người trở về sau khi học xong đều thấy chán ngán vì những gì họ học được hoặc là chỉ gây được chút ít hứng thú cho khoa hoặc được trường coi là “nguy hiểm”. Các nhà quản lý đa nghi thậm chí còn sử dụng tivi mạch kín để giám sát các bài giảng của những giảng viên mới về nước.
Các trí thức cũng nói rằng đơn giản họ không thể sống với mức lương trung bình mà 1 giảng viên được nhận - khoảng 100 USD/tháng và phải kiếm 1, 2 việc làm thêm.
Nhiều người than vãn rằng kỹ năng của họ bị uổng phí. 1 người có bằng thạc sỹ được trường phân công phụ trách máy photocopy và pha trà.
Mặc dù tất cả những trí thức về nước được phỏng vấn cho bài viết này đều nói rằng họ trở về để đi dạy, nghề cao quý trong xã hội Việt Nam, nhưng tất cả đều đã rời trường hoặc nói sẽ bỏ đi khi có cơ hội.
Họ trả bao nhiêu, ta làm bấy nhiêu
Thanh Tu Vu chỉ làm việc vài tháng trong môi trường học thuật sau khi về Hà Nội năm 2005. Vu đã học 2 năm tại ĐH Syracuse theo chương trình học bổng Fulbright, có bằng thạc sỹ về Quan hệ quốc tế và rất hiểu biết về món BBQ của Mỹ. Anh cũng đã thực tập tại Capitol Hill, nơi anh đã thu nhận được những hiểu biết sâu sắc mà anh tin tưởng sẽ có giá trị khi quay về HV Quan hệ Quốc tế ở Hà Nội.
“Họ lại đưa tôi về khoa Tiếng Anh”, Vu nói với một chút chua chát ẩn giấu. Từ chỗ được tham gia những cuộc tranh luận cuốn hút về chính sách công với các giảng viên của trường Maxwell bị tụt dốc thảm hại khi chỉ được giảng dạy các từ ngữ tiếng Anh, Vu miêu tả sự thất vọng này giống như “con ruồi bị đập bởi cái vỉ”.
Trở về Việt Nam năm ngoái sau khi tốt nghiệp ngành ngôn ngữ ứng dụng tại ĐH Georgia State, Giang Dang H. thực sự mong muốn được dạy tiếng Anh. Nhưng trường cao đẳng nhỏ bé của tỉnh nơi anh đang dạy gây áp lực khó khăn khi anh sử dụng chuyên môn của mình.
“Chương trình học đã được áp dụng 15 năm”, anh Dang, giảng viên của CĐ Sư phạm Lạng Sơn ở miền bắc Việt Nam cho biết. “Và phương pháp giảng dạy cũng không còn phù hợp nữa. Tôi đã đôi lần trò chuyện với trưởng khoa nhưng cho đến nay vẫn chưa có gì thay đổi. Tôi cảm thấy ý kiến của mình không hề có tác động gì. Theo cách nói của chúng tôi là một tay không thể che cả bầu trời.”
Anh Dang hy vọng có thể chuyển tới 1 trường ĐH ở Hà Nội nơi kỹ năng của anh có thể được sử dụng tốt hơn. Nhưng UBND tỉnh, những người được quyền quyết định, chứ không phải trường ĐH, đã từ chối yêu cầu này.
“Chúng tôi đang ở trong 1 hệ thống cũ, và tôi không thể tự ý ra đi.” – anh nói.
Với cha mẹ, 1 vợ và 2 con phải nuôi dưỡng, Dang nói rằng anh không đủ động lực để từ bỏ sự đảm bảo của 1 công việc nhà nước, mà cũng không thể sống với 120 USD mỗi tháng. Vì thế, giống như hầu hết các giảng viên khác, anh dạy thêm ngoài giờ.
“Có câu ngạn ngữ Liên Xô là: Họ trả bao nhiêu, ta làm bấy nhiêu” – anh nói.
(Còn tiếp)
- Lan Hương (Theo Chronicle of Higher Education)
|