Vượt ranh giới: Chúng tôi sợ cái nhìn con trẻ
- Tôi cứ mãi ám ảnh bởi ánh mắt bé Trang nhìn tôi, với câu hỏi ngây ngô: "Sao bác và mẹ lại làm thế?".
Tôi và Vân cùng về làm dâu, rể một nhà. Tôi lấy chị gái, còn Vân lấy cậu em trai. Chúng tôi đã là người một nhà, anh em sống hòa thuận, giúp đỡ lẫn nhau. Cũng vì là người một nhà, nên tôi hiểu rất rõ hoàn cảnh của Vân.
Người Vân lấy không phải một người đàn ông tốt, cậu em vợ tôi dính vào ma túy đã nhiều năm nay. Không biết lúc mới lấy, Vân có biết không, nhưng sau này khi gia đình nhà vợ tôi khánh kiệt, không còn dư tiền để cho cậu chơi bời nữa thì mọi gánh nặng đổ lên đầu mẹ con Vân.
 |
| Nguồn: my.opera.com |
Trong gia đình, tôi không ủng hộ những suy tính ích kỷ của vợ và mẹ tôi. Cứ bao che hết lần này đến lần khác cho con em mình mà không nghĩ đến Vân và bé Trang.
Hai mẹ con Vân sống rất khổ sở, chồng nghiện thì thử hỏi còn gì khổ bằng nữa. Đồ đạc trong nhà cứ dần dần bay hết, đến đồng lương của Vân (khoản thu duy nhất trong nhà để lo cuộc sống 2 mẹ con) cũng bị chồng lấy đi để mua thuốc. Quyết tâm lắm Vân mới bỏ được anh chồng nghiện.
Vân là một cô gái ở dưới quê lên Hà Nội lập nghiệp, họ hàng người thân không có một ai. Bỏ chồng thì sẽ mất tất cả, không nhà cửa nên dù khổ nhưng Vân cũng đã cố gắng chịu 5 năm liền.
Khi chia tay, Vân ra đi tay trắng (vì nhà của 2 vợ chồng vẫn đứng tên mẹ vợ tôi). Vì chuyện này, tôi đã đấu tranh giúp Vân và mất lòng với nhà vợ. Ngay cả vợ tôi, có ăn có học mà cũng không biết khuyên nhủ mẹ mình, đang tâm đuổi mẹ con Vân ra đi tay trắng. Không biết có phải vì sống trong gia đình tất cả đều ích kỷ như thế mà vợ tôi không biết yêu thương…
Khi còn là người một nhà, tôi và Vân coi nhau như anh em, tôi luôn giúp Vân hết lòng. Vân là một người phụ nữ tốt, có thể đúng như câu mọi người thường nói “hồng nhan bạc phận”. Nhìn Vân khổ sở như thế mà vẫn cố lạc quan, tất cả là sống vì con gái. Cháu rất dễ thương, ông trời đã không lấy của em tất cả…
Khi Vân ra đi, chính tôi là người đã giúp đỡ. Giúp như một người anh (lúc đó là vậy). Căn nhà mẹ con Vân đang ở là của một người bạn tôi, anh ấy đang ở nước ngoài và đã đồng ý cho mẹ con Vân đến ở nhờ.
... Một mẹ, một con sống đâu phải đơn giản. Em chẳng có ai, nên có chuyện em hay tìm tôi giúp đỡ. Còn nhớ lần bé Trang ngã ở lớp mẫu giáo, gẫy tay… trong nhà không còn tiền, em lại gọi tôi. Lúc đầu tôi cũng ngại, vì sợ mọi người dị nghị, tôi giúp em quá nhiều. Tôi gọi cho vợ mình, mong cô ấy sẽ đến giúp nhưng mãi chẳng thấy cô ấy đâu. Gọi mẹ tôi, thì bà bảo, lo cho thằng Khanh bà đã mệt mỏi rồi, mẹ con nó muốn tuyệt tình cảm với gia đình này rồi thì để nó tự lo cho nhau. Từ đó, tôi giúp em mà không cần tính đến lời dị nghị nữa.
Ở bên mẹ con em, tôi có cảm giác thật ấm cúng, đúng nghĩa một gia đình, chứ không lạnh lẽo như ngôi nhà tôi ở. Cuối tuần tôi thường đèo con gái tôi qua rủ mẹ con em đi ăn, đi công viên. Lũ trẻ vui đùa với nhau, còn tôi và em… càng tiếp xúc tôi càng thấy quý.
Vợ chồng tôi sống không hạnh phúc, không tìm được tiếng nói chung. Vợ tôi không phải người phụ nữ của gia đình, cô ấy chỉ mải mê bên ngoài mà quên mình có một gia đình, có chồng, có con ở nhà. Có lúc tôi nghĩ đến em, nghĩ nhiều… giật mình tôi biết không thể được. Dù sao tôi cũng đang có gia đình, tôi và em không thể… chúng tôi chỉ có thể là anh em tốt của nhau.
Lần đó, em ốm nặng, em đã không gọi cho tôi… Có lẽ em cũng vậy, sợ tình cảm của chúng tôi sẽ đi quá xa. Chính bé Trang gọi cho tôi, bảo mẹ Vân ốm lắm. Tôi vội đến nhà em, cả đêm đó tôi túc trực bên em. Em sốt cao mà không chịu đi viện vì mẹ con em sống rất tiết kiệm. Nhìn em gầy, xanh, trán mướt mồ hôi, tôi chỉ muốn ôm em vào lòng, muốn được chăm sóc cho em.
Càng gần nhau, trái tim chúng tôi càng loạn nhịp. Chỉ là những cái nắm tay thật chặt, nhưng như thế thôi cũng đủ tiếp thêm sức mạnh cho cả hai. Ở cạnh em, nhiều khi tôi phải kìm nén tình cảm, mà có lẽ cả em cũng vậy, cố dồn nén tình cảm để không vượt qua ranh giới mong manh đó.
Vào ngày sinh nhật em, tôi đến mang theo hoa và rượu. Em bảo: “Từ trước tới nay, chưa có ai tổ chức sinh nhật cho em cả…". Tôi muốn hàng năm vào ngày này tôi được ở bên em, khao khát được ở cạnh em nhiều hơn nữa và chúng tôi... đã hôn nhau. Bé Trang từ hàng xóm chạy về, sững sờ nhìn chúng tôi: “Sao bác và mẹ lại làm thế?".
... Tôi đang rất khó xử, tình cảm chúng tôi dành cho nhau rất thật lòng. Nhưng tôi vẫn đang có vợ, có một gia đình… Liệu tôi có vượt qua được lời dị nghị, dù sao chúng tôi cũng từng là anh em một nhà, còn cả ánh mắt nhìn của những đứa trẻ nữa. Cả tôi và em đang rất bối rối...
Gửi chia sẻ của bạn đến anh Mạnh Tuấn tại đây!
|