Viết cho bố nhân ngày 8 tháng 3
-Trong những ngày này con hiểu rằng hạnh phúc cho ai còn mẹ, nhưng con cũng hiểu rằng hạnh phúc cho ai có bố - người mà đã thay mẹ để làm thiên chức của MẸ trong trái tim con.
* Hãy gửi lời chúc nhân ngày 8/3 và tham gia Diễn đàn " Phụ nữ thời nay phải mấy đảm đang?"
 |
| Ảnh: dep.com.vn |
Bố kính yêu,
18 năm đã trôi qua. 18 ngày 08/3 con chỉ thấy bố ngồi im lặng. Con không dám hỏi tại sao, nhưng quả thật con hiểu những gì bố nghĩ trong thời khắc ấy.
18 năm vắng bóng mẹ trong đời. Bố đảm đang mọi việc, không một lời phàn nàn về các con mặc dù lắm lúc các con cũng làm bố phải bận lòng. Những ngày này ngoài đường mọi người đổ xô đi mua hoa, như là món quà tặng cho người mình yêu quý nhất. Với bố, đó có lẽ là một việc đã không có cơ hội để làm, dù chỉ một lần - kể từ ngày mẹ ra đi.
Bố ạ,
Trong đời sống này còn có nhiều điều bất hạnh. Đâu đó có một người hạnh phúc thì cũng đâu đó có một người không hưởng trọn niềm vui. Con vẫn nhớ những ngày đông lạnh giá, dưới cái lạnh cắt da cắt thịt bố cầm chiếc áo ấm vừa khâu lại (vì rách) chờ con ở cổng trường. Ngày khai giảng năm học mới bố cẩn thận bọc từng quyển sách cho con và em. Từng chiếc nhãn vở được bố viết làm con hiểu rằng mình phải phấn đấu học giỏi và không phụ lòng mong ước của bố. Con vẫn nhớ cái đêm chuẩn bị tạm biệt gia đình ra Hà Nội học, bố vẫn miệt mài ngồi để gấp từng bộ quần áo cho con để cho vào va-li, bố hướng dẫn cách gấp thế nào để quần áo khỏi nhàu. Những bài học đó tuy nhỏ, nhưng có ý nghĩa thật lớn lao, giúp con trưởng thành hơn nhiều trong cuộc sống. Và một lúc nào đó, dù buồn, dù thất vọng con vẫn cố gắng vươn lên vì con hiểu mong ước của bố được nhìn thấy con trai của mình trưởng thành hơn trong cuộc sống.
Mới đó mà đã hơn 18 năm trôi qua. Nhiều lúc giữa dòng đời xuôi ngược con giật mình thảng thốt khi đi trên đường vì bất chợt nhận ra ai đó giống bóng dáng của bố. Con muốn đuổi theo và gọi hai tiếng ... “bố ơi” nhưng rồi chợt hiểu bố đang ở cách xa con hàng trăm cây số.
Ngày 08/3 lại về. Đường phố đông hơn mọi ngày. Cuộc sống đời thường dường như cũng hối hả hơn, tấp nập hơn. Nhưng với bố, đó có lẽ là ngày buồn nhất. Vì bó hoa đó đã không có chủ nhân, vẫn nằm trên bàn thờ mẹ. Những nén nhang cháy, và bố lặng im cho đến khi những ngọn khói cuối cùng tan vào hư không. Con hiểu nỗi buồn của bố, bố ơi.
Bố kính yêu
Nhân ngày 08/3 cho con được mua một bó hoa, để chúc bố trong ngày này nhé. Vì con hiểu rằng bố đã làm được hơn những gì con mong ước. Với con, bố là người mẹ, là người bạn, là người thầy đã truyền cho con niềm vui trong cuộc sống. Bố dạy con biết đứng lên sau mỗi lần thất bại, dạy cho con hiểu và biết tôn trọng chính mình, biết yêu thương con người theo cách đơn giản nhất. Trong những ngày này con hiểu rằng hạnh phúc cho ai còn mẹ, nhưng con cũng hiểu rằng hạnh phúc cho ai có bố - người mà đã thay mẹ để làm thiên chức của MẸ trong trái tim con.
(Hà Nội, 07 tháng 3 năm 2008)
Đặng Thanh Sơn – Hà Nội
Ý kiến của bạn?
|