Từ việc để tìm người, chứ đừng vì người mà "bày" việc
- “Vấn đề cần đặt ra là làm thế nào để thu hút trí thức giỏi của Việt Nam, bất kể họ ở đâu, trong hay ngoài nước. Cơ chế tuyển chọn, sử dụng và trả công cần phải thay đổi như thế nào cho tương xứng với năng lực và kết quả công việc của mỗi người”. Nhiều bạn đọc VietNamNet góp ý cho đề án “Đổi mới cơ chế, chính sách thu hút và sử dụng trí thức khoa học và công nghệ trong và ngoài nước” của Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM.
Sử dụng chất xám, không phân biệt chất xám từ đâu
 |
|
Quan trọng là lãnh đạo có biết dùng đúng người, đúng việc không? (Ảnh sinhhocvietnam.com)
|
Tôi là trí thức trong nước, đã và đang làm cho cơ quan Nhà nước. Tuy nhiên, để sống được ở Việt Nam, nhiều năm nay tôi phải sử dụng chất xám của mình “đi làm thuê” dự án (part time) cho các tổ chức nước ngoài. Họ trả cho tôi trung bình từ 2000 - 3000 USD/tháng tùy từng dự án.
Làm dự án cho nước ngoài, tôi học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ các đồng nghiệp nước ngoài. Có thể nói, qua nhiều dự án cộng tác cho đến nay, tôi có thể tự khẳng định tôi làm việc không thua kém chuyên gia nước ngoài. Tôi nghĩ và biết nhiều đồng nghiệp và trí thức khác tại Việt Nam cũng có khả năng và cơ hội như tôi.
Tôi tự đặt câu hỏi tại sao Chính phủ không trả lương cho mình bằng thù lao dự án nước ngoài trả? Tôi cũng muốn làm cho Việt Nam toàn thời gian, toàn tâm toàn ý chỉ cần mức thu nhập như nước ngoài trả cho tôi làm việc bán thời gian thôi. Và chắc các trí thức là người Việt trong nước có nhiệt huyết, có tài năng đang sống tại Việt Nam cũng có suy nghĩ như tôi.
Vậy đề án cần đặt ra là làm thế nào để thu hút trí thức giỏi của Việt Nam, bất kể họ ở đâu, trong hay ngoài nước. Cơ chế tuyển chọn, sử dụng và trả công cần phải thay đổi như thế nào cho tương xứng với năng lực và kết quả công việc của mỗi người để hạn chế chảy máu chất xám. Thanh Hoa, ĐH Quốc gia TP.HCM, ntcanh@...
Tại sao chúng ta lại quan niệm cứ phải là đồ ngoại, người ngoại là tốt? Mức lương 1.500 USD/tháng không phải là nhiều nhưng cũng không phải là ít, điều quan trọng là người nhận có xứng đáng để nhận mức lương đó không hoặc được nhận cao hơn.
Tôi thấy hiện nay nhân tài trong nước trên tất cả các lĩnh vực không thiếu nhưng chính sách khuyến khích, tài trợ, tiếp nhận và phát triển không có.
Các cuộc thi sáng tạo KHKT, Trí tuệ Việt Nam, Nhân tài đất Việt giúp chúng ta phát hiện nhiều nhân tài. Nhân tài ở đó chứ cần phải tìm ở đâu? Tại sao Nhà nước không thu nạp và có chính sách tài trợ, khuyến khích họ phát triển?
Một điều tôi nhận thấy hiện nay làm công tác khoa học ở các cơ quan Nhà nước, lãnh đạo không có tâm để làm khoa học mà chỉ quan tâm tiền ngân sách cấp nhiều hay là ít và thu vào túi riêng được bao nhiêu. Sản phẩm làm ra không thấy ai ứng dụng mà thấy nhà các “sếp” càng ngày càng cao, càng nhiều.
Tôi đã làm nhiều năm ở cơ quan Nhà nước, tôi thấy càng tài giỏi càng bị chèn ép, càng nịnh bợ nhiều lại được thăng quan tiến chức. Nhiều vấn đề ngấm ngầm, phức tạp nên Nhà nước khi đưa ra các giải pháp về quản lý cán bộ công chức, viên chức… cần phải xem xét nhiều mặt. Nguyễn Lưu Dung, Quảng Nam, nguyenluudung@...
Quan trọng là dùng ai, vào việc gì?
Vấn đề ở đây không phải là Việt kiều, người ở trong nước, hay chuyên gia nước ngoài. Mà vấn đề là lãnh đạo có biết dùng đúng người, đúng việc không? Lãnh đạo kém thì đâu có thể dùng người giỏi được? Rốt cuộc lấy người giỏi về chỉ làm mòn mỏi họ vì không cho họ làm đúng việc chuyên môn là hiện tượng đang xảy ra ở hầu khắp các cơ quan.
Trong trường đại học cũng còn nhiều hiện tượng cử nhân hoặc thạc sĩ trong nước đứng lớp, còn tiến sĩ đi trông phòng thí nghiệm. Rồi không khéo những đề án lương bổng, thu hút Việt kiều, người tài... cũng chỉ là trang sức cho các cơ quan, để thể hiện mình đang đổi mới, nhưng thực sự thì chỉ là “đánh phấn, bôi son” thôi.
Việt kiều sẽ nhìn vào cách đối xử với trí thức trong nước, nếu người đã ở trong nước được trọng dụng, thì họ tin là họ cũng được trọng dụng và sẽ trở về xây dựng quê hương mà không đòi hỏi mức lương quá cao. Cái chính là tôn trọng người tài. Anh Kiệt, anhkiet6038@...
Nên chọn lĩnh vực nghiên cứu kĩ trước khi tìm nhân lực
Đây là một dự án nên làm vì nó có thể phát huy các yếu tố nước ngoài để phát triển giáo dục trong nước. Việc đầu tư 6 triệu USD mà có được hiệu quả như đề cập không phải chuyện dễ làm.
Tôi có một vài ý kiến:
1. Nên chọn lĩnh vực nghiên cứu kĩ trước khi đầu tư tìm nhân lực. Tất nhiên, lĩnh vực nghiên cứu để phục vụ trực tiếp nhu cầu xã hội VN nên được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, sẽ rất khó có thể có được bài báo vì các vấn đề như vậy thường là đã được giải quyết trong khoa học.
2. Nên lựa chọn những người (cả về thầy và nghiên cứu sinh) giỏi và có tâm huyết vào đề án. Việc lựa chọn Việt kiều vào dự án sẽ giúp nghiên cứu sinh VN có điều kiện nghiên cứu ngắn hạn ở nước ngoài. Tuy nhiên, dự án cũng nên mở rộng hợp tác với tất cả các nhà nghiên cứu khác không nằm trong nhân sự của dự án. Việc mở rộng hợp tác sẽ giúp giải quyết vấn đề tài chính cho nghiên cứu, nâng cao trình độ và quảng bá nền khoa học VN.
Một năm gần đây, tôi có liên hệ với các viện nghiên cứu trong nước để tìm cơ hội hợp tác về công nghệ nano, nhưng đều nhận được sự yên lặng hoặc lời hứa hợp tác sau này. Trong khi đó, tôi email đến các viện nghiện cứu nổi tiếng khác (Đại học Luân Đôn) để thảo luận về các vấn đề khoa học đều nhận được sự trả lời nhiệt tình. Đây là điều đáng buồn cho nền khoa học non trẻ của nước ta.
3. Nên có chính sách lương bổng hợp lý để mọi người tham gia dự án có thể đóng góp toàn tâm toàn lực. Tất nhiên, ta không thể trả lương quốc tế cho chuyên gia mà kêu gọi sự cống hiến. Khi tôi còn là nghiên cứu sinh tiến sĩ, thời gian cho nghiên cứu của tôi là khoảng 10 - 12 giờ/ngày (kể cả cuối tuần). Tôi nghĩ, các nghiên cứu sinh trong nước cũng nên đầu tư nhiều thời gian như vậy.
4. Lấy số lượng bài báo và bản quyền sáng tạo làm thước đo cho hoạt động nghiên cứu, trong đó có tính đến chất lượng của các tạp chí quốc tế. Chúng ta đang ở xuất phát điểm thấp thì việc viết nhiều bài báo ở mức vừa phải cũng là cần thiết. Nó giúp chúng ta luyện tập khả năng nghiên cứu từ thấp đến cao. Khi chúng ta có đủ tự tin, ta sẽ đăng trên các tạp chí danh tiếng. Các bản quyền sáng tạo cũng nên đi theo bước như vậy. Cũng nên chú ý rằng 1000 bản quyền thì chỉ có vài bản quyền là thực sự khả thi. Đừng ngại có nhiều bản quyền bị “xếp xó”. Nguyễn Đức Thọ, Tennessee, USA, emailtho01@...
Khi tôi học lớp 10, nghe nói chúng ta đã nghiên cứu rất nhiều giống lúa. Tôi tưởng, chúng ta có những giống tốt nhất thế giới. Bây giờ, lại nghe nói, hầu hết nông dân dùng giống lúa lai của nước ngoài. Thế thì bao nhiêu năm, các nhà nông học của chúng ta nghiên cứu những gì và kết quả so với các nước ra sao?
Tôi nêu lại vấn đề trên để muốn nói rằng, trong khoa học, phải có các đơn đặt hàng nghiên cứu của Nhà nước. Và không nên đặt hàng cho một đơn vị, mà phải đặt hàng ít nhất hai đơn vị cùng nghiên cứu một vấn đề, để đánh giá, so sánh, lựa chọn hiệu quả sau nghiên cứu.
Nếu không có các đơn đặt hàng của Nhà nước (cấp tiền, có cơ quan đánh giá, triển khai ứng dụng...) mà chỉ do các nhà khoa học đề xuất lên như hiện nay thì chúng ta mãi mãi không bao giờ có một nền khoa học công nghệ thực sự. Nguyễn Văn Trung, 8 Nguyễn Quyền, Hà Nội
Ý kiến của bạn?
|