Tố cáo tham nhũng: Nên chăng là khen thưởng?
- Trong thời buổi kinh tế thị trường, ít thứ được dùng miễn phí. Nói cách khác, người ta hay phải móc ví ra nhiều hơn. Thông tin thời thị trường không còn là lời nói gió bay mà muốn biết một cái gì đấy thì phải trả tiền, nhất là những thông tin đáng giá ngàn vàng về tham nhũng.
 |
|
Ảnh minh họa: jewishmag.com |
Thực tế cho thấy, thời gian qua, các vụ tham nhũng đều do người dân phát hiện và dũng cảm tố giác chứ không phải là hệ thống giám sát công quyền. Đây là một trong những lý do để Bộ Tài chính dự thảo cơ chế kinh phí cho hoạt động phòng chống tham nhũng. Theo đó, Nhà nước sẵn sàng trả tiền để có thông tin tốt phục vụ chống tham nhũng. Dự thảo cơ chế này đang được đưa ra lấy ý kiến các địa phương.
Tham nhũng đã trở thành quốc nạn và việc trả tiền cho thông tin về tham nhũng cho thấy nỗ lực quyết tâm của chúng ta trong việc cố gắng để đẩy lùi. Công tác chống tham nhũng phải sử dụng nhiều biện pháp đồng bộ không chỉ là kêu gọi, giáo dục, thuyết phục động viên suông, mà nhiều khi phải chấp nhận trả tiền và tốn kém. Trách nhiệm chống tham nhũng ở bất cứ đâu đều thuộc về Nhà nước bởi tham nhũng là sự hư hỏng của nhân viên công quyền còn dân thường thì không thể tham nhũng. Tham nhũng là căn bệnh mà không Nhà nước nào không mắc ở mức độ này hay mức độ khác. Muốn chữa bệnh thì phải trả tiền thuốc âu cũng là lẽ thường tình.
Ở nước mình đã có không ít những tấm gương tích cực tham gia vào công tác chống tham nhũng. Đó là Đại tá Đinh Đình Phú gắn liền với vụ Đồ Sơn, Hải Phòng. Người thương binh 4/4 Hoàng Văn Hưng ở Kiên Giang đã bỏ công thu thập chứng cứ ròng rã suốt sáu năm ròng, phải bán cả tài sản của gia đình ra Hà Nội tố giác quan tham “ăn đất”. Mới đây bà giáo già Lê Hiền Đức với đồng lương hưu ít ỏi vẫn miệt mài đi chống tham nhũng và được sang Berlin nhận giải Liêm chính… Những người này chắc chắn họ chống tham nhũng không phải vì tiền.
Trả tiền cho người có thông tin về tham nhũng là việc nên làm. Tuy nhiên, nên trả như thế nào mới là vấn đề. Dưới góc độ thị trường, nếu coi thông tin về tham nhũng là hàng hoá bán mua thì đây có lẽ là loại hàng hoá vô giá. Bởi nó kết tinh không chỉ thời gian, công sức, chất xám mà quan trọng hơn bằng sự dũng cảm, trách nhiệm của một người dân với Nhà nước với cộng đồng. Những thứ này có thể định giá bằng tiền được không? Chính vì vậy, không nên nói chuyện bán mua đối với những người có thông tin về tham nhũng. Sòng phẳng không phải bao giờ cũng tốt. Thay vì điều đó, nên tạo lập cơ chế khen thưởng, tôn vinh, bảo vệ người chống tham nhũng và người thân của họ kèm theo đó là những phần thưởng vật chất xứng đáng. Người Việt mình hay có câu: “Một trăm đồng tiền công không bằng một đồng tiền thưởng” có vẻ đúng trong trường hợp này.
|