Như một lời tri ân
- Hà Nội một sáng heo may. Đạp xe trên đường đã thấy thấm lạnh. Bên hàng hoa ven đường, cô học trò nhỏ nâng niu bó hoa tươi với những cánh hoa run rẩy, long lanh, e ấp. Bất giác trong tôi sống lại 1 ngày. 1 ngày khi tôi cũng như cô học trò ấy, hồi hộp, ngượng ngập đến bên cô giáo của mình và thỏ thẻ: “Nhân ngày 20/11, em chúc cô mạnh khoẻ!”.
Thế mà đã gần 2 năm rồi, tôi chưa gặp lại cô. Bây giờ cô có khoẻ không? Trời chuyển lạnh rồi, chứng viêm xoang còn làm cô đau đầu?... Bao nhiêu kỷ niệm về cô thức dậy trong tôi.
 |
|
Bó hoa tươi thắm em dành tặng cô. (Ảnh VNN) | Cô là giáo viên chủ nhiệm 4 năm cấp 2 của tôi. Đó là người giáo viên đầu tiên mà tôi gắn bó lâu nhất và cũng là người để lại trong tôi niềm kính trọng và yêu mến sâu sắc nhất. Tôi luôn dành cho cô một tình cảm đặc biệt, không chỉ là tình cảm của một học trò mà còn là của một đứa con, một người bạn.
Cô dạy môn Văn và là một giáo viên giỏi, có kinh nghiệm. Đối với một con bé nhạy cảm và thích văn thơ như tôi thì đó là một điều tuyệt vời. Cho nên, tôi nhanh chóng tìm được cảm hứng cũng như niềm yêu thích trong mỗi tiết học của cô. Hơn ai hết, cô là người phát hiện ra năng lực cảm thụ văn học của tôi và khuyến khích tôi tham gia đội tuyển thi học sinh giỏi văn của trường.
Tôi say sưa với những bài giảng của cô. Những lời bình hay tôi thuộc nằm lòng. Những dẫn chứng cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ. Mỗi áng văn, thơ qua sự phân tích của cô sao mà hay, mà hấp dẫn. Tôi luôn cảm nhận được tâm huyết của cô trong từng lời giảng. Cô giảng bằng cả trái tim và trải lòng mình ra như muốn truyền hết “vốn liếng” cho học trò, như sợ mình nói thiếu, học trò sẽ bị… thiệt thòi.
Còn đối với tôi, người học trò “cưng”, cô thường ưu ái cho tôi mượn những cuốn sách bình luận hay để tham khảo. Cô hướng cho tôi đọc những truyện ngắn, những tiểu thuyết nổi tiếng về lòng nhân ái và nghị lực sống mà cô giữ gìn từ hồi học ĐH.
Đối với những đứa trẻ nông thôn như chúng tôi, khi mà duy trì được việc đến trường đã là nỗ lực của cả gia đình thì những tác phẩm văn học ấy thật là những vật xa xỉ. Cho nên, tôi đã sung sướng, đã nâng niu chúng và thầm cảm ơn cô vô cùng. Nhờ những cuốn sách ấy mà kiến thức văn học của tôi cũng dầy lên. Cùng với đó là tình cảm tôi dành cho cô thêm sâu sắc.
Nhắc đến cô, tôi không thể quên những lần cô tâm sự với tôi chuyện đời, chuyện nghề. Để tôi biết, có được cuộc sống hạnh phúc hôm nay, cô đã phải đánh đổi nhiều điều.
Tôi nhớ cái cảm giác lo lắng, bối rối, sợ hãi của một con bé mới lớn, lần đầu tiên chạm vào những rung động đầu đời đã được cô vỗ về. Lúc đó, cô như một người mẹ hiền.
Tôi cũng không thể quên những bát bánh trôi nước thơm phức, ngọt ấm cô vẫn thường nấu cho tôi ăn trước mỗi kỳ thi học sinh giỏi. Cô bảo: “Để làm bài trôi chảy, để giọng văn ngọt ngào…”. Tôi đã ăn mãi mà không biết chán. Và tôi cũng biết, đó là tất cả tình yêu thương, niềm kỳ vọng cô đặt vào tôi. Tôi đã không làm cô thất vọng. 4 năm đi thi, cả 4 năm tôi đều đạt giải văn cấp thành phố. Tôi thấy nụ cười luôn thường trực trên môi cô.
Ngày tôi đỗ trường Báo chí, cô đã ôm tôi vào lòng. Đó là lần đầu tiên tôi thấy cô khóc. Cô bảo: “Nước mắt của niềm hạnh phúc…”. Trước khi chia tay tôi, cô tặng tôi một quyển sổ và một cây bút. Món quà giản dị nhưng chứa đựng tất cả mong ước và niềm tin của cô: “Hãy viết bằng cả trái tim em nhé! Cô luôn bên em!”.
Rồi một buổi chiều, tôi ào vào lòng cô nức nở khi biết gia đình tôi sẽ chuyển lên Hà Nội do bố tôi thay đổi công tác. Cô đã hết lời động viên tôi, đã căn dặn ân cần. Và tôi hiểu, chia ly để đoàn tụ. Tôi hứa sẽ về thăm cô.
Thế mà đã gần 2 năm rồi tôi chưa một lần trở lại. Khoảng cách hơn trăm cây số không phải là xa. Nhưng dường như tôi đang bị cuốn theo nhịp sống gấp gáp, xô bồ chốn thành đô. Tôi cứ mải miết với công việc và những mối quan hệ mà dần quên đi một góc nhỏ trái tim mình đã từng hướng về một làng quê bé nhỏ, thanh bình và ngôi trường làng, nơi có người cô, người mẹ hiền “vẫn lặng lẽ đi về sớm hôm”, tận tụy với công việc trồng người.
Mùa đông năm nay đến sớm. Cô ơi! Con sẽ về! Con sẽ tặng cô chiếc khăn ấm con vừa học đan. Chiếc khăn của lòng tri ân và biết ơn vô hạn đối với người đã cho con biết rằng con người sẽ giàu có khi biết trao và nhận yêu thương!
|