Nhớ Tết Đoan Ngọ quê xa
- Đang vào giữa hạ. Sau vụ xuân hè cực nhọc của nhà nông và mùa thi của những cô cậu học trò, cứ đến những ngày đầu tiên của tháng 5 âm lịch, lòng tôi lại nôn nao nhớ về quê nhà yêu dấu. Phải rồi, nơi xa ấy, gia đình tôi cũng như bà con thôn xóm đang rục rịch chuẩn bị cho tết Đoan Ngọ.
 |
| Vào ngày Tết Đoan Ngọ có tục "giết sâu bọ" bằng cách sáng sớm chưa ăn uống gì đã được lót dạ bằng hoa quả đương mùa và rượu nếp. Ảnh minh họa: jobviet.com |
Giống như bao miền quê ở Bắc Bộ, Hà Nam quê tôi đón tết Đoan Ngọ thật bình dị mà cũng thật độc đáo. Mồng 5 tháng 5 âm lịch, dù có bận rộn đến thế nào, nhất định mẹ tôi cũng phải chuẩn bị các thứ thật là chu đáo. Mà không riêng gia đình tôi, cả làng, cả xã... nhà khá giả hay vẫn còn túng bấn đều hướng về Tết Đoan Ngọ như thế cả. Cha bảo rằng, dịp này cũng thiêng liêng như lễ mừng năm mới, thậm chí có câu : Nhất mồng năm, nhì ngày Tết . Nhà nông chúng ta lại cùng nhau hướng lòng tới trời đất, tổ tiên, ông bà, cầu cho mưa thuận gió hoà, mùa màng tươi tốt. Đây cũng là dịp cả gia đình tụ hội, sum vầy. Mới nhớ vậy thôi, ký ức về ngày Tết Đoan Ngọ hồi tôi còn thơ ấu lại mồn một hiện về...
Ấy là những sớm mùa hè, tôi theo cha ra ruộng cuốc giun, bắt ngóe về chăm đàn vịt cho béo mượt để kịp “mùng 5 ngày tết” mang sêu nhà ngoại. Vài ngày trước tết, mẹ cùng chị cặm cụi, tỉ mẩn chọn từng hạt nếp, rửa sạch cả ôm lá sen lấy từ đầm làng chuẩn bị ủ nồi rượu nếp. Hai anh trai tung tăng đeo giỏ ra đồng bắt cua về tích lại để có nồi bún riêu thơm ngọt cho cả nhà. Ôi, nhớ làm sao buổi sáng hôm nào lếch thếch đi bộ theo mẹ cả chục cây số lên chợ Sàng mua lá móng. Tất cả những thức ấy, rồi cả chùm quất hồng bì trẩy từ nhà ông ngoại hay những quả mận tím sẫm mẹ cất kỹ phòng bọn trẻ thèm quá mà lấy ăn vụng trước sáng mồng 5... đều được để dành chuẩn bị cho tết Đoan Ngọ.
Đâu phải chỉ đêm giao thừa mới nao nức lòng con trẻ. Tối mồng 4, cả làng rộn ràng bởi nhịp chày giã lá móng. Chẳng hiểu phong tục đắp lá móng có tự bao giờ và có bao nhiêu làng quê Bắc Việt chỉ đắp lá vào 8 đầu ngón tay như dân làng tôi (cho đến giờ, tôi vẫn không hiểu tại sao phải kiêng không nhuộm hai ngón trỏ). Cảm giác sốt ruột chờ đợi giã lá, trộn với mẻ rồi đắp lên những móng tay, cuộn lại bằng lá cà và được buộc với sợi rơm nếp mới thú vị làm sao. Bởi thế, chẳng cần mẹ giải thích “đắp lá móng để khỏi bị xước ngạnh cá rô ở đầu các ngón tay” chị em tôi đứa nào cũng phấn khởi và mong đợi món này nhất. Để rồi sáng hôm sau, mở mắt ra điều đầu tiên là tận hưởng sự sung sướng với 8 móng tay suộm màu đỏ gấc.
 |
| Rượu nếp, món ăn không thể thiếu trong ngày Tết Đoan Ngọ. Nguồn: photobucket.com |
Trên giường lăn xuống đất, mẹ đã chuẩn bị sẵn vài loại quả để giết sâu bọ. Không cần đánh răng rửa mặt gì hết, ăn xong 1 thứ quả hoặc 1 thìa rượu nếp, cha cẩn thận lấy đĩa vôi củ đã được lọc sạch khoanh tròn vào rốn từng đứa. Tiếp đó đến mục tắm, chị gái với mẹ thì có nồi nước hàng chục loại lá và cả vỏ bưởi khô thơm ngào ngạt còn mấy anh em tôi không chờ cha ào ngay ra bến sông.
Sáng sớm mồng 5, khúc sông cạnh làng tôi náo nhiệt vô cùng. “Rôm sảy mày nhảy xuống sông nhé!" Cả bọn hô vang rồi bơi đùa thỏa thích. Về đến nhà là lúc mẹ với chị đã chuẩn bị khá đầy đủ các món cho tết mồng 5. Khác với tết bánh trôi bánh chay (mồng 3 tháng 3), tết Đoan Ngọ chẳng có loại bánh nào cả. Chỉ nhiều loại hoa quả và món phổ biến nhất của cả làng hồi đó là bún vịt xáo măng hoặc bún riêu cua. Chợ huyện quê tôi những ngày giáp tết rất đông. Vịt, cua, măng, bún là những mặt hàng được bán chạy nhất trong ngày này. Bao giờ cũng vậy, mẹ tôi vừa nhặt những sợi lông măng trên mình chú vịt béo vàng vừa dặn dò chị: "Ngày 5/5 còn là gọi là tết Sêu đấy con. Vào ngày này, các chàng rể thường mang biếu cha mẹ vợ 1 cặp ngỗng. Nếu không có ngỗng thì thay bằng vịt, ngan cũng được. Làm việc này để thể hiện lòng tôn kính, biết ơn của con rể đối với cha mẹ vợ".
Ký ức về những ngày tết Đoan Ngọ những ngày còn ở quê nhà thì nhiều lắm. Nhưng tôi khoái và ấn tượng nhất 1 việc đó là vào lúc chính ngọ, hai chị em tôi thường xí phần trọng trách: Ra vườn khảo mít. Đây cũng là 1 phong tục cổ truyền ở làng mà hình như không phải miền quê nào cũng áp dụng. Từ ngày biết trèo, năm nào tôi cũng chanh lanh “sắm vai” Mít. Tôi ngồi chót vót trên cành cao nhất, chị tôi đứng dưới gốc cầm chiếc đòn gánh (hoặc chiếc chày giã cua) gõ nhẹ vào thân cây.
- Mít!
- Dạ! Tôi trả lời
- Sang năm mày ra mấy quả?
- Em ra 1 quả.
- Sao mày ra ít thế! Chị gõ nhẹ vào gốc cây 1 lần nữa và hỏi lại
- Thì em ra 100 quả. Nói rồi tôi tụt xuống đất và càu nhàu
- Chị phải đánh đau vào thì nó mới nhớ, mới chịu ra nhiều quả chứ!
Ôi, những năm tháng tuổi thơ và ngày Tết Đoan Ngọ năm nào, giờ tôi đang ở xa quê hàng ngàn cây số. Hôm nay là mồng 5 tháng 5, trong này hoa quả nhiều lắm, vịt cũng nhiều, cả rượu nếp nữa cũng không thiếu. Nhưng sao tôi thèm đến thế, 1 trái quất hồng bì màu đồng, một quả mận tím, vài trái sấu xanh, thèm được nghe những âm thanh thập thình giã lá móng và thèm được ngồi trên cành mít cùng chị khảo quả như thuở thơ xưa...
Cảm xúc của bạn:
|