Nhớ Hà Nội đẹp và lịch lãm
- Hà Nội là linh hồn của Tổ quốc Việt Nam thân yêu. Ai cũng thấy bồi hồi nhớ nhung khi xa Hà Nội, ai cũng thấy nghẹn ngào xót xa khi phải chứng kiến Hà Nội đang ngày càng mất đi những giá trị tinh thần đẹp đẽ quý giá có từ ngàn đời nay. Vậy thì chúng ta phải làm gì đi chứ? Chúng ta phải lên kế hoạch cho tương lai đi chứ? Không thể cứ ngồi thế mà bình luận rồi nuối tiếc.
 |
| Hà Nội trong tranh của Bùi Xuân Phái. Ảnh: Người viễn xứ. |
Hiếu Trí, Moskva, dungtrang@...: Tôi cũng vốn là người Hà Nội, dân phố Hàng Ngang, Hàng Đào thời còn xe điện leng keng những năm 40 thế kỷ trước, thời những năm 50 bước sang CNXH và những năm 60 sơ tán và bom B52... Thật đau lòng thấy những điều bạn Phương Hà My nói đúng. Vài năm trở về Hà Nội quê hương một lần, chỉ thấy chẳng những cảnh vật đổi thay mà cả quan hệ con người cũng khác xưa nhiều lắm. Bỗng chốc thấy mình lạc lõng giữa Hà Nội! Buồn thay! Tiếc thay! Tiếc là chỉ biết thốt lên nỗi cảm khái đó chứ còn biết làm gì?
Dinh Kim Khiem, Phan Đình Phùng, Hải Dương, kimkhiemsxd@... Cần đánh thức người dân về vấn đề này! Tôi là dân tỉnh lẻ, ngày bé, nhìn Hà Nội trên ti vi, tôi thấy thích thú vô cùng và tự hào vô cùng. Được học đại học ở Hà Nội là một ước mơ thuở học sinh của tôi. Và tôi đã học ở Hà Nội 5 năm. Hà Nội thay đổi nhiều. Hà Nội phát triển nhanh. Bây giờ tôi đã về quê làm việc, mỗi lần lên Hà Nội là tôi thấy ngột ngạt và muốn trở về quê ngay (khói bụi, tiếng ồn...). Tôi nghĩ để Hà Nội nói riêng, đất nước Việt Nam phát triển văn minh, và để Hà Nội tạo ấn tượng với du khách quốc tế, chúng ta cần có chính sách cụ thể. Tôi mạnh dạn đưa ra vấn đề môi trường, cần giáo dục các em học sinh từ nhỏ về giữ gìn vệ sinh, thể hiện sự văn minh, không vứt rác bừa bãi. Tôi cứ nghĩ mãi về một lần đi du lịch Sa Pa, tôi thấy một du khách nước ngoài cứ nhặt những giấy vụn trên đồi do người Việt Nam vứt bừa bãi, họ tìm đến thùng rác và vứt vào đó. Hà Nội ngàn năm văn hiến, chúng ta phải làm gì để giữ cho Hà Nội văn minh lịch sự. Việc này cần tất cả chúng ta phải có ý thức.
Gia Hương Giang, Nguyễn Thái Học, Đống Đa, Hà Nội, giahuong_65@...: Tôi thực sự cảm thông và chia sẻ với những tâm sự của tác giả Phương Hà My. Tôi được sinh ra và lớn lên tại Hà Nội từ những năm 60, hiện tại, cũng giống như tác giả, tôi thực sự cảm thấy vô cùng lạc lõng giữa vô vàn các vấn đề thuộc về phạm trù đạo đức, quan hệ xã hội, phong tục tập quán, lối sống hiện tại... Trong tôi, luôn thèm khát những khung cảnh của Hà Nội xưa, tuy phải xếp hàng mua hàng hóa bằng những mảnh ngói, cái nón mê, những nửa viên gạch... rất khó phân biệt sự khác nhau mà chẳng có ai nhận nhầm của ai bao giờ. Trong quan hệ xã hội thì luôn có sự sẻ chia những vui buồn, nhường nhịn chứ không giằng xé, giẫm đạp như bây giờ.
Hà Nội xưa, bạn có thể thưởng thức hương của hoa sữa, chứ bây giờ... với đủ thứ mùi tạp phí lù: khói than, rác rưởi, khói xăng, bụi đất... thì làm sao còn mùi hoa sữa thoang thoảng trong đêm thanh tịnh của Hà Nội. Hà Nội ngày nay, một số người sẵn sàng vứt rác thải trên đường, nhổ nước miếng ra đường... không chút xấu hổ, sẵn sàng xô đẩy, tranh ghế với người già và trẻ em, phụ nữ...
Tôi đồng ý với bạn, người Hà Nội ngày nay đã được hội nhập bởi rất nhiều xứ sở, đủ mọi thành phần... nhưng nếu có một quy chế phù hợp thì tất cả các thành viên sống ở Hà Nội ai cũng đều mong muốn đóng góp để Hà Nội ngày một đẹp hơn, chắc chẳng ai muốn môi trường sống của mình lại xấu đi cả. Quy chế này cần được dự thảo bởi những nhà quản lý phải thực sự có tư duy khoa học, thực tế, và có tính kế thừa. Không thể có một không gian đẹp khi giải pháp luôn đập bỏ và xây mới, lịch sử tồn tại luôn có tính phát triển và kế thừa. Trách nhiệm xây dựng quy chế giữ gìn môi trường sống, đạo đức... của thành phố thuộc về ai? Hãy mong tất cả cùng góp sức.
Nguyễn Thị Bình, Phan Chu Trinh, sgm_binh@yahoo.com Tôi không sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, nhưng đã lớn lên trong các ngõ ngách Hà Nội. Thuở xưa, tôi đã từng cùng bạn bè trèo me, trèo sấu. Thời bao cấp, tôi có được xem lén phim “Hà Nội trong con mắt ai” và tâm đắc nhất lời bình: HN giống như 1 cái làng nhỏ ở châu Âu. Bây giờ có quy hoạch lung tung thế nào cũng không xứng đáng với trung tâm Thủ đô của cả nước. Hôm Tết, VTV có mục ông Táo về trời nói về cái nhà lồi ra ở Hồ Tây là 1 bằng chứng. Lâu lắm không về thăm Hà Nội, không chứng kiến cảnh xả rác ra đường, nhưng nghe dân Hà Nội nói tục khi nghe nói xấu Hà Nội mà tôi thấy nghẹn lòng. Ai cũng muốn thành phố đẹp hơn, nhưng hành xử như vậy đâu phải cách của người Tràng An thanh lịch. Sắp đến ngày kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, những người đang ở Hà Nội hãy cố gắng làm một cái gì xứng đáng để cho nhân dân cả nước học tập.
Đào Việt Hà, Phú Thọ, bongtoi12000@...: Hà Nội mãi mãi sẽ là Thủ đô ngàn năm văn hiến! Tuy tôi không phải là một người Hà Nội, nhưng tôi cũng đã sống ở Hà Nội cũng gần 2 năm, tôi cảm thấy đây như là quê hương thứ 2 của tôi vậy. Và đứng trước cảnh Hà Nội không còn như ngày xưa nữa tôi cũng cảm thấy thật đáng tiếc. Nếu như chúng ta cùng chung sức thì có thể xây dựng được một Hà Nội có diện mạo vừa cũ vừa mới xứng, đáng là Thủ đô ngàn năm văn hiến và cũng không kém phần hào hoa.
Hà Nội quê: Tôi cũng giống bạn, bây giờ người tứ xứ về cứ bảo tôi là người cổ của thế kỷ XVIII. Họ nói phải chở tôi đi vòng quanh Hà Nội để "khai trí" cho tôi. Đầu óc tôi bây giờ vẫn cứ nhớ mãi về một Hà Nội xưa, một Hà Nội êm đềm, một Hà Nội lịch lãm, Hà Nội của một thời đạn bom, một thời hoà bình. Tuy vậy tôi khác bạn là tôi sẽ giữ mãi những kỷ niệm xưa, sẽ vẫn tự hào là người Hà Nội, sẽ không thôi làm người Hà Nội, dù là người "Hà Nội quê"!
Cường, Hà Nội, docthudientu@...: Người ta còn xây rất nhiều khu chung cư cao tầng và sẽ còn hàng vạn người đổ về Hà Nội sinh sống nữa. Một thời kỳ bao cấp mới với những căn nhà thuộc chung cư cao tầng đối chọi với những khu tập thể cao tầng, những người nông dân đổi đời thành thị dân, công nhân thành thị. Chẳng cần lý do gì, Hà Nội vẫn tắc đường, kẹt xe, đánh nhau, chen nhau đông nghịt, nghẹt thở. Mùa đông lạnh giá là thế, đi ra đường còn ấm hơn ngồi trong nhà vì ngoài đường nhiều người lắm, tắc đường nữa thì càng ấm áp.
Hà Nội, tôi đi đâu cũng bị hỏi là nhà ở Hà Nội thì quê gốc ở đâu, dù giọng nói của tôi là giọng nói người Hà Nội. Người nước ngoài nói rằng giọng nói của tôi rất dễ nghe vì tôi là người Hà Nội. Nhưng có nhiều người Hà Nội lại bị lai giọng nói vì họ giao tiếp với rất nhiều người ngoài tỉnh. Văn hoá người Hà Nội cũng bị mai một bởi văn hoá của những người ở tỉnh khác đem đến. Tôi thường tự hào quê tôi cái gì cũng có, chẳng có cái gì là không cả. Thật thế, người ngoại tỉnh đã đem tất cả các sản vật quê hương và văn hoá của họ du nhập vào Hà Nội. Lắm khi đi công tác các tỉnh mà tôi chẳng biết mua quà gì cho mọi người. Vì cái gì cũng có ở Hà Nội hết. Đồ ăn, thức uống, cây thuốc, con vật, v.v... HN là một siêu thị của Việt Nam.
Hoàng Thanh Xuân, Hà Tây, jamebon0087@...: Hà Nội là Thủ đô là bộ mặt của đất nước cũng cần phải phát triển chứ. Hãy nhìn Thủ đô của các nước cũng phát triển nhanh thì tại sao Hà Nội của chúng ta lại không phát triển, nhưng vừa phát triển vừa giữ được nét cổ kính của Hà Nội mới chính là cái cốt. Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng Hà Nội thành phố văn minh hiện đại, thành phố vì hoà bình để kỷ niệm ngày đại lễ 1.000 năm Thăng Long Hà Nội.
Nguyễn Sơn Hà, Mai Xuân Thưởng, P.4, Q.6, TP. HCM, trunghieu107hp@...: Hà Nội đẹp thật, chí ít là như vậy. Tôi đã đi qua Hà Nội từ những năm 90 và ngày 28 Tết Mậu Tý. Tôi có dịp qua Hà Nội lần nữa và không còn nhận ra những con phố ngày xưa đã thường đi qua, tất cả đã đổi khác theo hướng tiêu cực. Không biết các nhà quản lý, quy hoạch đã điều chỉnh thế nào mà Hà Nội nay mất đi những nét đặc trưng của Hà Nội ngàn năm văn hiến. Thật buồn!
Ý kiến của bạn?
|