Mong mẹ Minh sớm được... lên bờ
- Những thông tin về mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Minh vẫn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ của bạn đọc. Nhiều ý kiến đã bày tỏ sự đồng cảm với hoàn cảnh của mẹ và mong chính quyền địa phương hãy tạo điều kiện giúp đỡ để mẹ sớm được... lên bờ.
 |
| Mẹ Minh bên cạnh bàn thờ người con liệt sỹ. Ảnh: HS |
Đọc bài báo viết về mẹ Minh làm tôi rất cảm động, xin cảm ơn nhà báo Hoàng Sang đã cho chúng tôi thấy được cuộc sống của Mẹ hôm nay, để thấy hơn nữa trách nhiệm của mình hôm nay. Tôi rất mong các cấp chính quyền hãy quan tâm nhanh chóng giúp đỡ để mẹ Minh được toại nguyện. Đó chính là truyền thống uống nước nhớ nguồn, một truyền thống nhân văn ngàn đời của Việt Nam chúng ta. Lê Thanh, Hàn Quốc
|
Mọi sự đóng góp cho mẹ Nguyễn Thị Minh, xin vui lòng liên hệ:
Ban Bạn đọc, Báo điện tử VietNamNet: Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. ĐT: 04-7722729 (máy lẻ: 202)
Chúng tôi xin chân thành cám ơn mọi sự quan tâm, đóng góp của bạn đọc. | Đúng là chúng ta phải làm theo quy trình nhưng đây là trường hợp đặc biệt, chúng ta phải tính cho mẹ chứ! Nếu làm theo quy trình như bao người khác thì chúng ta sẽ khó thuyết phục người dân khi có chuyện. Mặc dù xã có nhiều hộ chính sách nhưng đâu phải hộ nào cũng cần sự trợ giúp khẩn cấp. Theo quan điểm của tôi, nếu xã giải quyết không được vì còn cấp trên, thì xã nên linh động trong việc này bằng cách kêu gọi mọi người cùng đóng góp cho mẹ có một mái ấm gia đình hạnh phúc. Nếu làm được như vậy càng sớm sẽ làm cho mẹ yên lòng và là một cử chỉ tôn trọng người đã khuất. Hy vọng là mẹ sẽ sớm được lên bờ. Trương Quan Minh, Nhị Mỹ, Cao Lãnh, Đồng Tháp, email: minh_dk25@...
Tôi rất xúc động khi đọc bài viết của tác giả Hoàng Sang và tôi được biết trong mấy năm qua, các chính sách ưu đãi đối với người có công được cải thiện rất nhiều. Các phong trào tình nghĩa được phát động rộng khắp đều nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo người dân trên cả nước. Nhưng tại sao chính quyền địa phương và ngành Lao động - TBXH nơi mẹ sinh sống những năm qua không có một động thái gì giúp đỡ mẹ. Tôi thực sự cảm động trước cảnh mẹ ngồi ôm tấm Huân chương của con dưới gốc cây trong mưa tầm tã... Một lần nữa xin chuyển điều mong ước nhỏ nhoi mà rất bình dị nhưng chính đáng của mẹ qua bài viết đến các cấp chính quyền và ngành Lao động - TBXH ở xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn, Nghệ An: "Đời mẹ chắc cũng không sống được là bao, chỉ mong sao ngày cuối đời có chỗ làm nơi hương khói cho thằng Văn...". Nguyễn Văn Ngọc, HT, HB, email: ngocvan72@...
Đọc câu chuyện trên, tôi cảm thấy rất xúc động. Một người mẹ liệt sỹ đã 35 năm sống trên một con thuyền cũ nát. Mẹ đã hiến dâng đứa con trai yêu quý của mình cho đất nước. Mẹ cũng đã đóng góp sức của mình cho cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc để đất nước có được cuộc sống tự do, thanh bình như ngày hôm nay. Công lao ấy của mẹ đáng được chúng ta trân trọng và biết ơn. Dẫu biết rằng đất nước ta vẫn còn nghèo, người dân nhiều nơi vẫn còn có cuộc sống lam lũ, nhưng một người như mẹ thì đáng được hưởng một cuộc sống an nhàn lúc đã về già như bây giờ. Mong sao chính quyền địa phương nơi mẹ ở hãy quan tâm đến những người già và đặc biệt là những người già có công với đất nước như mẹ Minh. Mong sao mẹ có được một ngôi nhà tình nghĩa để sống nốt những năm tháng cuối đời. Nếu chúng ta không làm được điều đó thì chúng ta đã có tội với những người có công với đất nước. Nguyễn Thanh Phúc, Công ty TOTO Việt Nam, email: thanhphuc25@...
Chia sẻ của bạn? |