Lúa ngập hết rồi, con thương bố mẹ, thương lắm quê mình!
- Mấy ngày liền mưa lớn làm Hà Nội bị ngập lụt, tôi cố xắn quần, lội ra đường lớn bắt xe để về quê. Qua nhiều nơi, nước ngập trắng cả cánh đồng.
|

|
|
Nguồn: tinnhanhvietnam.net
|
Mưa càng ngày càng nhiều, nước không biết chảy đi đâu cho hết. Quê mình lúc này lúa đang rộ chín. Thế mà năm nay cả làng tôi tràn ngập một nỗi lo.
Quê tôi là đất đồng bằng chỉ có một nghề chính là trồng lúa, rất ít có gia đình trồng thêm củ quả trái vụ và chăn nuôi. Tất cả mọi người chỉ biết trông vào mấy sào ruộng, chờ gặt lấy thóc để ăn, để bán cho con cái ăn học.
Vì thế mà làng tôi chẳng bao giờ thoát khỏi cái nghèo, người dân vẫn lam lũ bươn trải với cái nghèo cái đói. Có năm được mùa thì đủ ăn, có năm hạn hán thì phải ăn uống tằn tiện.
Mọi năm, nhìn mọi người ra đồng gặt lúa, tôi cảm thấy vui vì cảm giác no ấm, đầy đủ. Năm nay, bao trận mưa bão chẳng có khi nào con người được yên ổn làm ăn, cày cấy. Mấy ngày trời mưa như trút. Cả cánh đồng lúa tràn ngập trong nước mênh mông. Những bông lúa đổ rạp, gục ngã trước sự tàn phá của tự nhiên. Nỗi lo hiện lên trong ánh mắt đầy suy tư của bố. Con càng thấy thương bố mẹ, thương người dân quê mình hơn. Bố nói: “Tất cả gần như mất trắng, may ra còn cứu vớt được một ít”.
Những bông lúa còn non nớt lép xẹp bị gió quật đổ, ngả rạp về một bên. Mưa vẫn cứ xối xả, gió vẫn ào ào thổi. Nhìn mà thấy xót xa, bao công sức vun trồng đến ngày hái trái thì không được hưởng.
Nghe dự báo thời tiết, mấy ngày sắp tới trời vẫn tiếp tục mưa. Thế này biết đến bao giờ trời mới tạnh, lúa ngập úng mất! Sáng hôm sau, mọi người ùn ùn kéo nhau ra đồng gặt lúa non. Từng xe lúa được chở về nhà, những bông lúa non ướt nhầy vì nước mưa, bám đầy đất, bông lúa căng phình vì ngập trong nước quá lâu. Gặt cũng khó, nước đến đầu gối người, nước mắt chan vào nước mưa. Nghĩ mà cơ cực.
Gặt xong không có nắng để phơi thóc. Tất cả lúa được gặt, sau khi tuốt, đổ đầy trong nhà, ngoài hiên, bật quạt cho khô. Cả gia đình sống trong bụi bặm rậm rạp, ngứa ngáy vì phấn lúa; rơm rạ ướt sũng được gom lại thành đống chờ có nắng để phơi.
Lâu lắm rồi tôi mới thấy người dân quê mình lại lo lắng như vậy. Bây giờ làm sao cho đủ ăn, làm gì để có tiền cho con cái đóng học. Nỗi niềm ấy hiển hiện trong mỗi người dân và trong đó có cả tôi.
Mong sao hết mưa là nắng hửng lên cho người dân bớt khổ, yên bề cày cấy, chăm lo ruộng vườn để thoát khỏi cái nghèo, cái khổ. Để mọi thứ vẫn trở lại nguyên vẹn như cái vốn có của nó. Để mỗi người cứ nhịp nhàng hoạt động theo cái nhịp hối hả của cuộc sống.
|