Học phí cao, quyền lợi HS dân lập có được đảm bảo?
- Giáo dục của trường dân lập phản ánh rõ nét “giáo dục là một loại hàng hóa”. Chất lượng giáo dục là sự quan tâm lớn của các bậc phụ huynh. Các trường dân lập quảng cáo rầm rộ về chất lượng giáo dục của trường và đó là cơ sở chính ấn định học phí và các khoản đóng góp. Thế nhưng, quyền lợi khách hàng là phụ huynh và học sinh có được đảm bảo ?.
(Bài tham gia Diễn đàn Học phí ngoài công lập: Có phải tiền nào của ấy?)
Tôi cho con đi học ở một trường tiểu học “ngoài quốc doanh” vì không có lựa chọn nào khác. Cho con học ở trường này, chúng tôi không “u mê” bởi những lời quảng cáo về chất lượng giáo dục của trường. Chúng tôi tin rằng chất lượng giáo dục trong các trường này chưa thể làm nên khác biệt với các trường công lập, ngoại trừ các khoản đóng góp của phụ huynh học sinh.
 |
|
Phải chịu mức học phí cao ngất nhưng quyền lợi của học sinh có được bảo đảm? (Ảnh vietbao.vn) | Hơn thế nữa, chúng tôi chưa bao giờ có thể an tâm với tương lai của con cái mình trong các ngôi trường loại này. Bắt buộc phải cho con vào trường “dân lập” khi con mình bước vào tuổi đến trường, chúng tôi nhận ra rằng trong khu vực dân cư mà chúng tôi sinh sống không có đủ cơ sở giáo dục tiểu học “công lập” có thể đáp ứng nhu cầu của trẻ trong độ tuổi đến trường.
Những quy định từ quản lý cấp cao đưa xuống góp phần làm nảy sinh những cách làm và quy định tiêu cực ở cấp thấp hơn.
Nhiều phụ huynh phải “chạy” để con được học “trái tuyến” gần nhà, được vào “lớp chọn” (chẳng biết để làm gì). Thật nực cười là ngay cả trong ngành giáo dục, một số trường còn dành ra một số “chỉ tiêu đối ngoại” với lớp Một. Nói ra thì nghe thật chua xót nhưng nhiều trẻ biết đến bài học đầu tiên là tiêu cực khi cha mẹ phải “chạy” các cửa cho con vào trường.
Các vấn đề về hộ khẩu, công việc, sinh hoạt của chúng tôi không cho phép con tôi vào một trường “công lập” gần nhà, thuận tiện cho sinh sống và công tác của chúng tôi. Và chúng tôi không thể “chạy”, không biết “chạy” cho việc này và vì vậy cho cháu vào một trường dân lập là lựa chọn duy nhất. Đó là tình thế bắt buộc.
Chúng tôi không kì vọng nhiều về chất lượng giáo dục trong các trường “dân lập”. Chưa có trường “dân lập” nào mà chúng tôi biết có được các cơ sở có thể tạo ra được những “đột biến” về chất lượng giáo dục. Những cơ sở đó phải là thư viện, phòng thí nghiệm, phòng tập thể chất, vườn trường, chương trình giáo dục mới có tính cách mạng, đội ngũ giáo viên có chất lượng, có tâm huyết, bộ máy và phương pháp quản lý tiên tiến.
Các trường dân lập nhìn chung chỉ dừng lại ở mức có thể “hợp chuẩn” tối thiểu đuợc quy định. Chương trình vẫn phải bám theo, đúng từng chi tiết nhỏ với sách giáo khoa và phương pháp vẫn được hiểu là “lấy học sinh làm trung tâm” có nghĩa là dồn các cháu vào giữa lớp. Sách ấy, cô ấy, trường ấy ban giám hiệu ấy thì trò vẫn thế, làm sao mà khác cho được?
Giáo dục của trường dân lập phản ánh rõ nét “giáo dục là một loại hàng hóa”. Chất lượng giáo dục là một quan tâm lớn của các bậc phụ huynh. Các trường dân lập quảng cáo rầm rộ về chất lượng giáo dục của trường và đó là cơ sở chính ấn định học phí và các khoản đóng góp.
Thực tế bản thân cho chúng tôi biết, trong lĩnh vực này chất lượng hàng hóa đang bị thả nổi, hàng giả hoành hành mà quyền lợi người tiêu dùng không được bảo vệ. Những trường dân lập đuợc lập nên để kinh doanh là chính và động lực của việc thành lập và hoạt động của các “cửa hàng” này là lợi nhuận.
Tôi không rõ các ngôi trường loại này mọc lên dưới cái ô nào, chịu sự quản lý của Luật Doanh nghiệp hay Luật Giáo dục nhưng “rõ ràng có sự không rõ ràng” và cơ quan quản lý chỉ quản lý theo con, mớ và hình thức bề ngoài.
Ai sẽ bảo vệ chúng tôi, bảo vệ quyền lợi của con cái chúng tôi nếu một ngày nào đó trường tuyên bố đóng cửa để làm nhà hàng, khách sạn hay văn phòng cho thuê? Ai sẽ giúp chúng tôi nếu trường nói: “Muốn tiếp tục học thì phải tăng các khoản đóng góp lên gấp đôi. Không thì đi đâu thì đi”?!
Tôi không phản đối chuyện cho phép thành lập các trường dân lập mà ngược lại tôi cho rằng, trường dân lập với quyền tự chủ nhất định về tài chính, về chương trình và phuơng pháp giáo dục là cơ sở cho những đột phá trong giáo dục.
Trường dân lập giúp giảm gánh nặng cho ngân sách và trong cuộc đua thương hiệu sẽ giúp nâng cao mặt bằng chất lượng giáo dục. Tuy nhiên, cơ quan quản lý nhà nước không thể khoán trắng, thả nổi.
Sự tham gia của Nhà nước vào quản lý và hoạt động của các trường này vẫn mãi là cần thiết. Vì giáo dục là hàng hóa đặc biệt nên việc kinh doanh nó phải đưa vào kinh doanh có điều kiện và cam kết của những người điều hành là vô điều kiện và vô thời hạn
Ý kiến của bạn?
|