Giữ những gì "rất Huế" cho tôi
- Cám ơn ai đó với “Huế giữa 3 miền“ đã đưa tôi ở rất xa về với Huế trong một sáng mùa xuân có mưa đông lành lạnh. Cái lạnh của mưa mùa đông và lời văn đã làm tôi nhớ Huế đến da diết.
 |
| Đại Nội - Huế. Ảnh: VNN | Huế của tôi ngày xưa rất đẹp, nét đẹp “không nơi nào có được” của Huế đã đi vào thi ca để níu chân biết bao người khách lạ. Một buổi sáng sương mù với mùi nhang lan tỏa và tiếng kinh cầu của mẹ đã làm nên một Huế huyền ảo trong tâm tưởng của biết bao “khách đường xa”.
Trên “Con đường tình ta đi”, giữa trưa hè trong lòng thành phố mà như đi giữa rừng già khép tán, ánh nắng trưa hè qua bóng cây chỉ đủ điểm những vết sáng trên tà áo dài cô nữ sinh giờ tan lớp. Lang thang trên đường hàng muối bên hông Đại Nội giữa cái lạnh mùa đông để đồng cảm với bao nỗi thăng trầm của Huế, để nhớ về Hàm Nghi - Quốc Tử Giám, để nhớ và không bao giờ quên Huế. Rảo bước qua đường “phượng bay” để ghé thăm những ngôi nhà vườn, niềm tự hào của kiến trúc rất Huế, mỗi ngôi nhà là một công viên.
Huế của tôi mô, rồi khi mọi người chen nhau ra đường để mua bán, những con đường nhỏ nên thơ của Huế đã bị bóp nghẹt vì phải gánh hai bên hai dãy nhà ống đồ sộ, đường phượng bay thơ mộng ngày nào đã trở nên nhếch nhác với những dãy hàng quán chen lấn hai bên, những công viên, nhà vườn trong lòng thành phố đã bị phá đi theo thời gian và sự gia tăng dân số của thành phố, và đau lòng hơn khi tiếng kinh cầu của mẹ đã bị lấn át bởi tiếng nhạc xập xình.
Huế của tôi ngày nào rất đẹp và thơ mộng vì Huế có những nét “rất Huế” mà “không nơi nào có được”, đánh mất nét “rất Huế” thì Huế sẽ không còn là Huế thơ mộng của ngày xưa nữa. Cần lắm một người yêu Huế làm nhạc trưởng để giữ gìn những gì “rất Huế” còn lại cho mai sau.
|