Chè mồng 5 tháng 5
- Ngày ấy, làng tôi vẫn còn nhiều bờ rào, bờ dậu. Những cây dại mọc um tùm, rậm rịt. Bình thường, đó chỉ là nguồn tài nguyên cho lũ trẻ chúng tôi khai thác làm đồ hàng, đi chợ. Nhưng đến ngày Tết Đoan Ngọ (mồng 5 tháng 5) thì khác, những loại cây hoang dại ấy lại trở nên ý nghĩa. Bởi chúng có thể trở thành nguyên liệu để chế biến nên một loại trà vô cùng đặc biệt: Chè mồng 5 tháng 5.
 |
| Ảnh minh họa: wordpress.com | Chè được làm từ nhiều loại lá dân dã khác nhau, chẳng có công thức nào cho việc lựa chọn cả, chủ yếu dựa theo khẩu vị và kết quả thu hái được của từng nhà. Đó có thể là lá ổi, lá dâu, dứa, đinh lăng, cam thảo đất, mã đề, bạch đàn, cơm nguội hay những loại cây leo dọc các bờ rào như bươm bướm, sắn dây, mâm xôi, vú bò, ngòng ngọc… Cũng giống như món canh tập tàng, chè càng nhiều loại lá, càng ngon.
Thời gian để hái chè không phải là lúc sáng sớm tinh sương, cũng không phải khi hoàng hôn buông xuống, mà phải được tiến hành vào lúc chính ngọ. Tôi chẳng hiểu vì sao lại thế, chỉ nghe người lớn giải thích rằng: Hái khi đó thì chè mới uống được.
Trưa mồng 5, thật có nhiều sự kiện, không chỉ khi đó mới có thể hái lá chè, mà nếu gặp rắn (đặc biệt là rắn ráo) thì sẽ may mắn cả năm. Dẫu biết rằng “trốn lanh lách như rắn ráo mồng 5” nên rất khó để đụng nó. Và dù đó là loài tôi sợ nhất, nhưng, trong suốt buổi rong ruổi đi hái lá, tôi vẫn cố tình khua liềm thật mạnh vào bụi cây, mong nhìn thấy rắn.
Lá sau khi hái về, được rửa sạch rồi thái nhỏ (hoặc phải băm vì có cả cọng, cả dây). Sau đó, cho vào cái nia, phơi thật khô và cất đi để dùng quanh năm.
Mỗi lần, lấy ra một ít, cho vào ấm đun sôi lên. Có thể uống nóng hay để nguội dùng cả ngày. Nhấp một ngụm chè mồng 5, tâm hồn sẽ trở nên thư thái, dễ chịu hơn bởi biết bao nhiêu hương vị thơm mát của đồng quê đang ngấm dần vào cơ thể. Tuy cùng gọi là chè mồng 5 tháng 5 nhưng hương vị thì chằng nhà ai giống nhà ai, chẳng năm nào giống năm nào. Ấy cũng chính là nét riêng biệt, độc đáo của loại chè này.
Nhưng giờ đây, đâu còn nữa những bờ rào um tùm cây dại. Thay vào đó là những bức tường gạch trát xi măng rắn chắc. Vườn cũng bị thu hẹp dần để xây nhà, xây cửa. Chè gói, chè khô bán la liệt ngoài hàng, ngoài chợ. Chè mồng 5 dẫu còn, cũng đã khác xưa…
Tôi thấy thèm và nhớ quá cái hương vị chè mồng 5 thưở nào.
"Ai ơi, đi hái lá chè đi!"
Cảm xúc của bạn:
|