Cần lắm, những tấm lòng tiếp sức mùa thi!
- Hôm nay, những người làm cha mẹ như chúng tôi đã lo đủ cho con mình mọi mặt vật chất và tinh thần để các con yên tâm bước vào phòng thi, nhưng vẫn còn đó rất nhiều em nhỏ như tôi ngày nào đang lang thang đi tìm chỗ ở…
 |
| Rất nhiều em không biết ở đâu trong những ngày thi ĐH. (Ảnh TTO) | Đã gần 30 năm trôi qua, nhưng kỷ niệm lều chõng đi thi vẫn còn in đậm trong tôi, kỷ niệm của một thí sinh nghèo tỉnh lẻ về kinh ứng thí.
Một ba lô với mấy bộ áo quần, vài cuốn sách và một ít tiền mẹ cho, tôi hiên ngang giã từ thành phố tỉnh lị quê hương lên tàu vào Sài Gòn ứng thí. Vì điều kiện đi lại ngày đó còn quá khó khăn nên những thí sinh ở xa như chúng tôi phải đi rất sớm.
Bước xuống sân ga, tôi choáng ngợp với người, xe cộ và nhà cửa của một thành phố lớn. Như nai con ngơ ngác lạc bước xuống đồng bằng, tôi lo sợ với mọi thứ kể cả việc băng qua đường hay chào hỏi một ai đó để hỏi thăm đường.
Khó khăn ban đầu rồi cũng qua đi, tôi tìm được nhà một người bà con xa ở trong thành phố. Sau khi vận dụng hết kiến thức làm quen đã được học để giải thích lý do về sự hiện diện đường đột của mình, tôi nhận ngay một lời từ chối tế nhị: Nhà chật không thể ở nhờ.
Tôi chết lặng với hai dòng nước mắt chảy xuống một cách tự nhiên, biết đi đâu về đâu trong thành phố xa lạ này. Ba lô trên vai, tôi lang thang qua không biết bao nhiêu đường phố, đi đi mãi nhưng vẫn không biết đi về đâu…
Trong họa luôn có phúc, một chị bán rau đã cho tôi về ở nhờ nhà chị trong một xóm nghèo chờ cho đến ngày thi. Tên của chị tuy tôi còn nhớ nhưng xóm nghèo của chị ngày nào nay đã thành những biệt thự và chung cư cao tầng. Dù rất muốn một lần gặp chị để tỏ lòng biết ơn nhưng làm sao tìm được chị trong thành phố rộng lớn này.
Hôm nay, những người làm cha mẹ như chúng tôi đã lo đủ cho con mình mọi mặt vật chất và tinh thần để các con yên tâm bước vào phòng thi, nhưng vẫn còn đó rất nhiều em nhỏ như tôi ngày nào đang lang thang đi tìm chỗ ở.
Trong công viên, vẫn còn nhiều em nhỏ với ổ bánh mì trên tay và ghế đá công viên làm nhà sau mỗi ngày thi, và còn nhiều em nữa ở quê xa nuốt nước mắt vào trong để mỉm cười tiễn bạn đi thi còn mình thì ở lại, chôn chặt ước mơ đầu đời vì gia đình nghèo không có tiền đi thi.
Bên cạnh thành đoàn với tiếp sức mùa thi, cần lắm những tổ chức xã hội, những tấm lòng hảo tâm đón các em về trong mái ấm của mình, giúp ước mơ mùa thi của các em trở thành hiện thực. Cần lắm những con người nhân hậu cho tiếp sức mùa thi!
|