Cà Gốm
- Với những ai sinh ra và lớn lên ở thôn Gốm, xã Thụy Lôi, huyện Kim Bảng như tôi - thì khi xa quê vẫn đau đáu một nỗi niềm với quả cà pháo. Cà Gốm muối - món ăn dân dã không thể thiếu trong bữa cơm hàng ngày của người dân quê tôi từ bao đời nay.
 |
| Ảnh: Nguyễn Duy Nhân |
Thiên nhiên dường như đã rất hào phóng khi ban tặng quê hương tôi một phong cảnh sơn thủy hữu tình. Dòng sông Đáy trong xanh hiền hòa uốn khúc, một triền đê bám lượn theo sông, ngút mắt với những biền cỏ hoa may trải dài. Phía xa xa, những dãy núi nhấp nhô, trập trùng biếc xanh chen lẫn với những thảm lúa mượt mà xanh mướt mắt, tít tắp chân mây. Ở xa quê hàng nghìn cây số, nhưng nỗi nhớ quê nhà cứ khắc sâu trong tôi mỗi sớm, mỗi chiều.
Quê hương luôn hiện hữu trong tôi không chỉ với phong cảnh đẹp như thơ mà còn là những thứ cây trái dân dã gắn liền với một thời thơ ấu. Mít vàng, vải đỏ, nho tím, nhãn nâu… hàng trăm, hàng ngàn loại trái, trái nào cũng ngọt, trái nào cũng đẹp, cũng thơm. Song, với những ai sinh ra và lớn lên ở thôn Gốm, xã Thụy Lôi, huyện Kim Bảng như tôi - thì khi xa quê vẫn đau đáu một nỗi niềm với quả cà pháo. Cà Gốm muối - món ăn dân dã không thể thiếu trong bữa cơm hàng ngày của người dân quê tôi từ bao đời nay.
Cũng như lươn đất Nghệ An, ốc núi đá Ninh Bình, những người con ở vùng đất có tên thôn Gốm của chúng tôi rất đỗi tự hào khi một lần nữa tạo hóa ưu ái cho thôn Gốm một khoảnh đất để trồng cà, chẳng nơi nào có được cà ngon như cà trồng tại chính vùng đất này. Cà Gốm vừa giòn vừa ngọt, đã nức tiếng lên tới thủ đô Hà Nội và qua tận cả trời Tây.
Chẳng phải giờ đây khi sống xa quê hương gần 2.000 km tôi mới nao lòng “nhớ cà dầm tương” mà ngay cả khi mới đầu đời, ấn tượng về hình ảnh loài cây ấy đã khắc sâu trong trong tâm thức tôi. Cây cà lúc trưởng thành thân cứng cáp và có dáng cổ thụ, những chiếc lá xanh giáp sát bên nhau, điểm xuyết trên nền xanh chủ đạo của lá là mầu tím của hoa và lố nhố những chùm quả trắng tinh. Nó đẹp, đẹp lắm! một vẻ đẹp đơn sơ, dân dã, bình dị, mộc mạc, thấm đẫm chân quê, đẹp tựa người dân quê tôi vậy - kiên cường, đoàn kết, thủy chung, trong trắng.
Cứ mỗi độ hè về, tôi luôn nôn nao mỗi khi có người thân từ quê vào thăm. Bởi tôi biết, trong chiếc tay nải quà mang đậm phong vị quê hương ấy luôn luôn có cà Gốm. Chỉ cần nhìn thấy rổ cà lốc nhốc như trứng chim mà người thân nâng niu mang vào làm quà cho kẻ xa xứ cũng níu cả hồn tôi về nơi chôn rau cắt rốn. Tôi thèm được một lần về quê, để được mặc quần đùi ra vườn hái cà rồi bị lông cà bám vào chân tay, giậm và ngứa gãi đến bợt cả da như ngày còn bé. Để được xem mẹ muối cà với nước dòng sông Đáy, cùng củ giềng trồng vườn nhà cô bạn gái Phù Vân, tỏi đất bãi Kim Bình, nén trong chiếc lon sành làng gốm sứ Quyết Thành. Để được giải chiếu ra sân ngồi dưới ánh trăng quê ăn lưng cơm thoảng mùi khói rơm, cầm đôi đũa tre gắp quả cà dìm vào bát tương ngấu và nghe quả cà giòn tan trong miệng.
Mùa hè lại về. Tôi như nghe trong gió tiếng tu hú gọi báo hiệu mùa vải chín. Nghe tiếng kẽo kẹt của rặng tre sau nhà mỗi trưa hè và thèm một bữa canh cua rau đay ăn với cà pháo. Chỉ mới nghĩ đến đó đã nôn nao nhớ về quê nhà. Chợt xao lòng bởi tiếng ai đó hát ru con như lời ru ầu ơ của mẹ lúc tôi còn nằm nôi: “Anh đi anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương”. Nhớ lắm, quê nhà tôi ơi!
Hãy gửi cảm xúc quê hương tại đây!
|