Những buổi chiều tang tóc giữa thời bình
- Chồng chết vì bom bi, người vợ buồn rầu mang theo 3 đứa con vào Nam sinh sống. Nhưng rồi, cái chết của người chồng trong một buổi chiều định mệnh cứ ám ảnh chị. Và rồi, chị uống thuốc tự tử để đi theo anh, bỏ lại 3 đứa con nheo nhóc không nơi nương tựa.
Đó là một trong hàng chục câu chuyện mà chúng tôi trực tiếp được nghe trong quá trình tìm hiểu về những hầm bom bi nằm dưới lòng đất nơi cao nguyên Mộc Châu.
Chuyện về những người bỏ mạng sau chiến tranh
Ông Đỗ Văn Trung (một người dân ở TK 67, thị trấn Nông Trường, huyện Mộc Châu, Sơn La) dẫn chúng tôi đi vòng ra phía sau nhà. Rồi ông khoát tay ra phía dưới lòng hồ TK 67: "Dưới đó, không biết có bao nhiêu là bom bi được người dân vứt xuống khi vô tình tìm thấy. Dưới đó, em tôi là Nguyễn Văn Hùng đã bỏ mạng vì bom bi. Khổ, em nó mất khi còn quả trẻ, để lại một người vợ trẻ và 3 đứa con thơ dại".
Trong ký ức của mình, ông không sao quên được buổi chiều định mệnh tháng 12/1993. Bởi, sau buổi chiều hôm đó, ông vĩnh viễn mất đi người em ruột. Cũng sau buổi chiều hôm đó, em dâu ông mãi mãi mất đi một người chồng, vành tang trắng được quấn vội trên những khuôn mặt trẻ thơ.
"Hôm đó, chẳng hiểu sao mà trời mưa dữ như thế, mưa suốt cả ngày không dứt. Đến chiều, trời vừa mới hửng nắng một lúc thì thằng Hùng mang cuốc ra phía bờ hồ để đắp lại cái bờ trồng rau.
 |
|
"Dưới đó, không biết có bao nhiêu quả bom bi còn sót lại. Dưới đó, em trai tôi đã bỏ mạng vì vướng phải bom bi" - anh Đỗ Văn Trung kể lại. Ảnh: Hoàng Sang. |
Bên đống lửa, cả nhà tôi và vợ con thằng Hùng chụm đầu lại nướng ngô. Ngô chín, chưa kịp ăn thì nghe một tiếng nổ vang. Linh tính chẳng lành, tôi và vợ thằng Hùng lao nhanh ra phía bờ hồ. Vừa ra ngõ đã thấy ông hàng xóm hớt hải chạy đến, nói qua hơi thở nặng nhọc: "Thằng Hùng cuốc phải bom bi, nổ tung phía dưới hồ kìa".
Tôi và vợ nó vội lao nhanh hơn về phía lòng hồ. Đường trơn, cả tôi và Hằng (vợ anh Hùng - NV) ngã dúi dụi, chân toé máu.
Đến nơi, tôi không thể tin vào mắt mình nữa. Thằng Hùng nằm dưới đống bùn, máu chảy lênh láng, ướt hết cả một quãng. Tôi đỡ nó dậy, nó nhìn xung quanh một lượt rồi nắm tay vợ: "Chắc là anh không qua khỏi, em cố gắng nuôi con trưởng thành".
Nói rồi, Hùng nhắm mắt. Tôi xốc nguời nó lên vì hơi thở của nó vẫn còn đều, đưa đi bệnh viện cấp cứu. Nhưng, đi được một đoạn, đến Tiểu khu 68 thì toàn bộ nguời nó lạnh ngắt. Và, nó đã ra đi".
Không muốn ở lại mảnh đất với những ám ảnh về cái chết của chồng, chị Hằng vay mượn một ít vốn rồi đưa các con vào Tây Nguyên sinh sống. Thế nhưng, dù có đi xa hàng ngàn km thì ám ảnh về cái chết của chồng vào một buổi chiều mùa đông vẫn không thoát khỏi đầu chị.
 |
|
Anh Trung lo lắng: "Không biết sẽ có bao nhiêu người nữa sẽ trở thành nạn nhân như em trai mình nếu không có ai tiến hành trục vớt những quả bom bi dưới lòng hồ lên". Ảnh: Duy Tuấn. |
Cũng một buổi chiều mùa đông, chị uống thuốc ngủ quyên sinh. 3 đứa con bỗng dưng mồ côi cả cha lẫn mẹ.
"Sau lần đó, cứ mỗi lúc đi ngang cái hồ chứa hàng trăm quả bom bi, tôi không khỏi rùng mình. Cái hồ cạn dần, những quả bom bi lại trồi lên, người dân nơi đây lại ném nó xuống sâu hơn chứ không có cách nào khác. Đời tôi, đời con tôi thì đã biết rất rõ về cái hồ chết người này. Nhưng sau hàng chục năm nữa, liệu thế hệ trẻ nơi đây có ai biết nữa hay không? Và, lỡ họ vô tình làm nó nổi giận thì sao, không biết có bao nhiêu người nữa bỏ mạng nếu như không có ai trục vớt nó lên", ông Trung thở dài.
Với ông Phạm Bá Lý (82 tuổi), mảnh vườn mà gia đình ông đang sinh sống mãi mãi là một ám ảnh của cuộc đời. Đứa con trai của ông đã vĩnh viễn ra đi vì bom bi nổ. Câu chuyện đã xảy ra những năm 80 của thế kỷ trước. Nhưng với ông, nỗi đau vẫn mãi còn nguyên vẹn.
Ông Lý kể: "Một buổi sáng, tôi đang làm cái chuồng lợn thì con tôi là Phạm Bá Toàn và lũ trẻ hàng xóm tìm được một cục sắt rồi thi nhau ném vào vách đá. Tôi ở gần đó nhưng không để ý. Bỗng, một tiếng nổ đinh tai phát ra. Tôi nhìn lại thì đã thấy thằng Toàn nằm sõng soài trên một vũng máu. Toàn người chi chít những vết thương. Tôi bị thương nhẹ nhưng cố nhoài đến bên con và không tin những gì đang diễn ra là sự thật".
Lúc đó, Phạm Bá Toàn mới 6 tuổi.
Sau lần đó, vợ ông vì thương con nên đã ngã bệnh tâm thần.
 |
 |
|
Với ông Lý (ảnh phải), mảnh vườn sau nhà mãi mãi là một ký ức đau buồn. Bởi, nơi đây, đứa con trai của ông là Phạm Bá Toàn đã vĩnh viễn ra đi khi mới tròn 6 tuổi. Sau lần đó, vợ ông vì thương con nên đã ngã bệnh. Ảnh: Hoàng Sang. |
Gần 30 năm nay, ngày nào ông cũng đi qua khu vực cháu Toàn bị bom nổ. Nước mắt ông đã cạn vơi theo ngày tháng. Ông rùng mình khi nghĩ đến buổi sáng tang thương đó.
Hơn 3 tháng sau, thêm một lần cái chết tìm đến với người hàng xóm của ông Lý là anh nông dân Nguyễn Văn Đắc (32 tuổi), trong lúc làm vườn cuốc phải bom bi. Sau cái chết oan nghiệt của cháu Phạm Bá Toàn và anh Nguyễn Văn Đắc, người dân tiểu khu 12 còn phải chứng kiến nhiều cái chết thương tâm khác vì bom bi như bà Lê Thị Sùng, ông Nguyễn Xuân Mạnh.
Thương tâm nhất là trường hợp gia đình bà Nguyễn Thị Xướng. Cậu con trai và đứa cháu ruột của bà Xướng đang chơi trốn tìm sau nhà thì tình cờ nhặt được một quả bom bi vàng óng nước sơn, chúng cầm lên chơi một lúc rồi ném đi. Nhưng đó là cú ném định mệnh, một tiếng nổ lạnh lùng chấm dứt trò chơi trốn tìm và chấm dứt luôn cuộc sống của hai cậu cháu.
Những người may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần
Ở Mộc Châu, không ít người đã thoát khỏi lưỡi hái của thần sau những lần lỡ "đánh thức" "cụ" bom. Sau những lần thoát chết, có người bỏ cả mảnh đất đó đi sinh sống nơi khác, có người vẫn phải bám trụ trên mảnh đất tiềm ẩn chết chóc để sinh tồn. Câu chuyện của họ sau hơn 20 năm mà vẫn còn mới như vừa xảy ra ngày hôm qua.
Bà Phạm Thị Mai, nguyên là một giáo viên, năm nay đã 51 tuổi. Một sáng chủ nhật bình yên như bao sáng chủ nhật yên bình khác, bà Mai đưa học sinh đi lao động ở vạt đồi sau trường. Trong lúc đang rẫy cỏ, bà chỉ nghe một tiếng nổ rất gọn cùng một chớp lửa xanh lè rồi không biết gì nữa.
 |
|
Chị Phạm Thị Mai không thể hiểu tại sao mình vẫn còn có thể sống sót sau lần cuốc phải bom bi. Tới giờ, mỗi khi cầm cuốc làm vườn, chị lại rùng mình nhớ lại chuyện ngày xưa. Ảnh: Duy Tuấn. |
Sau tiếng nổ, bà bị sức ép của quả bom hất tung xuống vệ đuờng. Mọi người ở gần đấy vội vàng đưa bà đi cấp cứu. Lúc này, bà mới hay rằng mình đã lỡ "chọc giận" một quả bom bi nằm ngủ dưới lòng đất.
Và, chính cái lưỡi cuốc vô tri lại là “ân nhân” của bà, nó ngăn không cho những mảnh bom và những viên bi bay về phía mà bà Mai đang đứng.
"Sau lần chết hụt ấy, tôi bỏ hẳn mảnh vườn đó, đi tìm chỗ khác trồng cây. Mảnh đất đó về sau một gia đình đến tiếp tục sinh sống nhưng đến giờ vẫn không sao. Giờ, mỗi khi cầm cuốc làm vườn, tôi lại rùng mình nghĩ đến chuyện ngày xưa" - bà Mai nhớ lại.
Với anh Nguyễn Thăng Long - một hộ dân sinh sống tại TK 67, sau lần chết hụt, anh đã thuê hàng trăm xe đất để lấp hẳn mảnh vườn sau nhà, tránh những hiểm họa về sau. Tại mảnh vườn này, trước đó, bố anh là ông Nguyễn Xuân Thế cũng đã từng bị thương do bom. Địa điểm mà hai bố con anh bị thương chỉ cách nhau mấy mét.
Chỉ tay ra cái ao cá sau nhà, anh Long nhớ lại: "Hôm đó là tháng 3/1990, nghỉ trưa xong, tôi ra sau vườn để cuốc cỏ ngô. Vừa cuốc được mấy luống ngô thì bất ngờ thì tôi chạm phải một vật cứng. Nghĩ là thanh sắt nên tôi "bồi" thêm nhát nữa để đưa nó lên. Sau tia lửa xanh lè là một tiếng nổ xé trời. Tôi ngã dúi dụi ra sau, người mê man và không biết gì hết. Mọi người vội đưa tôi đi bệnh viện cấp cứu".
 |
|
Chưa ai có thể thống kê được hiện trên thị trấn Mộc Châu có bao nhiêu bom, mìn còn sót lại. Sau một trận mưa lũ, người dân lại tá hỏa khi phát hiện những quả bom tấn nổi lên mặt đất. Rất may, lực lượng chức năng đã kịp thời tháo gỡ. Ảnh tư liệu do BCHQS huyện Mộc Châu cung cấp. |
Nghĩ đến lần chết hụt của bố và bản thân, anh quyết định thuê máy xúc đến đào khu vườn đó thành cái ao thả cá, đồng thời đổ hàng trăm xe đất lên mảnh vườn, phòng trừ bất trắc.
"Lần đó, chỉ có may mắn tôi mới thoát chết. Một viên bi xuyên thẳng vào lồng ngực, cách tim khoảng 1 cm. Giờ vẫn còn 2 viên bi nằm lại trong người tôi. Thôi, để nó ngủ yên làm kỷ niệm vậy" - anh Long bông đùa.
Chuyện về những hầm bom bi đang lẩn sâu trong lòng đất và những tai họa do nó gây ra, người dân nơi đây từ anh lái xe ôm đến trẻ con đều biết. Thế nhưng, đem những thông tin đó đến với các cơ quan chức năng thì chỉ nhận được cái lắc đầu: "Chúng tôi chỉ có thể xin ý kiến của trên sau khi có báo cáo thông tin cụ thể từ cơ sở. Vả lại, còn kinh phí nữa chứ".
Rời cao nguyên Mộc Châu nhưng những cái chết của người dân nơi đây vì bom bi ngay trong thời bình vẫn ám ảnh tôi. Chợt nhớ đến lời nói của anh Bùi Văn Mạnh (Tiểu khu trưởng TK 64): "Chúng tôi biết là trên địa bàn tiểu khu đang có những hầm bom, cái này các vị lão thành cách mạng đã cho biết. Thế nhưng, chẳng biết kêu ai, và cũng chẳng biết bắt đầu như thế nào. Chỉ sợ đời con, đời cháu của chúng tôi vì không biết nên lỡ chọc các "cụ" giận".
Kỳ tới: Những vị lãnh đạo cao nhất của huyện Mộc Châu cũng rùng mình khi nhắc đến chuyện những hầm bom bi "ngủ quên" dưới lòng đất. Tuy nhiên, biết rồi để đấy cho... vui. Những nhân chứng sống biết rõ địa điểm về những hầm bom thì đã sắp trở thành người thiên cổ.
| Đường dây nóng Báo VietNamNet: 0923457788 hoặc 0913564657 hoặc (04) 3772-2729; Email: hotnews@vietnamnet.vn |
|