Với đề án học phí mới, Bộ GD-ĐT đang làm khó mình
- Học phí phổ thông không quá 6% thu nhập gia đình, khuyến khích học sinh học nghề nhưng lại tăng học phí, luẩn quẩn học phí - chất lượng giáo dục ĐH…, với đề án học phí mới, Bộ GD-ĐT đang tự làm khó mình.
 |
| Chính sách học phí cho HS nghèo là rất cần thiết. (Ảnh VNN) | Để nâng cao chất lượng giáo dục, Bộ GD-ĐT đã có bao nhiêu chủ trương, dự án, dự thảo, chiến lược nhưng thực sự phụ huynh chúng tôi chưa nhìn thấy trong đó con đường tiếp cận dần tới mục đích tuyệt đối của giáo dục.
Đó là dạy cho học sinh biết sống nhân hậu, trung thực, thông minh và mạnh mẽ (về kiến thức, về thể lực), xây dựng được đội ngũ giáo viên luôn coi công việc của mình là cao quý và luôn cố gắng làm với cả lương tâm, xã hội tập hợp được đội ngũ trí thức ưu tú nhất tham gia lĩnh vực trồng người.
Tôi là một cử tri và cũng là một phụ huynh, vì vậy việc có ý kiến cho đề án tăng học phí mà Bộ GD-ĐT trình bày trước Quốc hội có lẽ cũng là một phần bổn phận của mình.
Với học phí phổ thông, Bộ GD-ĐT đang làm khó cho mình với khung học phí theo nguyên tắc không quá 6% thu nhập bình quân hộ gia đình. Vậy, thu nhập bình quân của hộ gia đình được xác định theo tiêu chí nào?
Ở nước ta, thu nhập bình quân dễ tính nhất cho một hộ gia đình có cả vợ và chồng đang làm công chức và những người hưởng lương ngân sách, còn các thu nhập khác của họ ai tính?
Với các gia đình lao động tự do, buôn bán vỉa hè, Bộ GD-ĐT có biết thu nhập bình quân của họ là bao nhiêu? Và còn các hộ nông dân thuần nông, thu nhập chỉ trông vào hạt thóc, không có nghề phụ thì cố gắng đủ ăn đã là khá, khi đó 6% thu nhập của họ tính ra con số nào?
Với con em đồng bào dân tộc thiểu số, các cháu đến trường là mừng, không nên đặt vấn đề học phí cho vùng này. Quốc hội nên bàn sẽ đầu tư trực tiếp cho mỗi cháu đến trường là bao nhiêu để không còn tình trạng lớp trẻ của con em các dân tộc còn nhiều cháu chưa nói được tiếng phổ thông...
Hai khối đại học và dạy nghề phải được quan niệm với các đặc điểm hoàn toàn khác nhau.
Với khối dạy nghề, chúng ta đang khuyến khích các cháu học hết THCS không đủ khả năng học tiếp chuyển sang học nghề vừa phù hợp với sở trường của chúng, vừa đảm bảo sự phân bổ nguồn lực lao động trong tương lai. Vì thế, học phí với khối học này chỉ nên bằng học phí THPT.
Với khối đại học, để chăm nuôi một cháu ăn học đại học, mức chi phí thực tế của phụ huynh chúng tôi tốn kém hơn nhiều lần với mức 180 hay 230 hoặc 255 nghìn đồng nên mong các nhà soạn thảo chính sách không cần phải “bớt một thêm hai” vì ở bậc học này các cháu sẽ tự biết lo liệu bớt khoản chi tiêu nào để bù vào khoản học phí phải tăng thêm.
Hệ lụy của việc tăng học phí bậc ĐH lại nằm ở điểm nó sẽ là lực cản để các cháu học sinh nghèo học giỏi có cơ hội được tiếp tục con đường học vấn. Vì thế, chính sách dành riêng cho đối tượng này là rất quan trọng.
Thấy Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh lo lắng nếu không tăng học phí ở khối phổ thông mỗi năm ngân sách Nhà nước phải bù lỗ tới mấy ngàn tỷ đồng. Số tiền đó có đáng là bao so với gói kích cầu mà Chính phủ sẽ sử dụng? Có phải giáo dục không là đối tượng để kích cầu?
Ngành giáo dục cam kết tăng học phí sẽ tăng chất lượng đào tạo, phụ huynh chúng tôi chưa yên tâm vì qua các dự thảo, chiến lược, dự án… của ngành, chúng tôi chưa nhìn thấy các nhạc trưởng thực sự của từng vấn đề mà Bộ GD-ĐT nêu ra, hơn nữa chưa dần tiếp cận tới mục đích tuyệt đối của giáo dục.
|